HOA TRÁI CỦA MINH ĐỨC

Đại học y khoa Đại học Y khoa Minh Đức

“Cái nhân Minh Đức mạnh nhất bây giờ lại chính là những hạt được ươm mầm trong thời gian rất ngắn, chỉ một niên học hay hơn một chút….”

HOA TRÁI CỦA MINH MINH ĐỨC

Bùi Duy Tâm

Ban Báo Chí hạ quyết tâm làm một đặc san để đời nhân dịp kỳ Hội Ngộ vào tháng 8 năm 2009 sắp tới tại San Jose. Nhiều năm về trước vào dịp Hội Ngộ Y khoa Minh Đức lần đầu tại hải ngoại, tôi viết bài: “Đại Học chi Đạo tại Minh Minh Đức” kể lại câu chuyện Y khoa Minh Đức từ lúc được khai sinh (1970) cho đến lúc bị khai tử (1975). Tôi viết bài này kể lại các chuyện xảy ra sau năm 1975 cho đến nay để xem sau khi Cây Mẹ đã bị đốn xuống, gục ngã thì các hạt giống vũng vãi khắp nơi, trong nước và ngoài nước, có nẩy mầm được không, có vươn lên được không và trở thành những cái giống gì ? Cho nên bài viết này có đề tựa: “Hoa Trái của Minh Minh Đức”.

Trong đề tựa của bài kỳ trước và kỳ này không có chữ “Y Khoa” vì tôi không dự tính và không mong đợi cây Minh Đức chỉ sinh ra toàn là Hoa Trái Y Khoa. Và tại sao không chỉ là Minh Đức mà lại là Minh Minh Đức. Vì Minh Đức là cái đức sáng ở thể TĨNH: chỉ có vậy thôi, không hàng ngày tinh tấn được còn “Minh Minh Đức” ở thể ĐỘNG: mỗi ngày làm sáng hơn “cái Đức Sáng”, hoa trái mỗi ngày một tươi đẹp và phong phú hơn.

Cái nhân Minh Đức mạnh nhất bây giờ lại chính là những hạt được ươm mầm trong thời gian rất ngắn, chỉ một niên học hay hơn một chút. Tôi muốn nói tới hai nhân vật trong ban Báo Chí Y Khoa Minh Đức Hải Ngoại là Bùi Công Khanh, Y5 và Bùi Duy Việt Hà, Y1. Hai người này đã kiên trì chiến đấu với bản thân mình và chịu đựng các tác nhân, tác dụng bên ngoài để giữ cho cành lá tình cảm Minh Đức được tồn tại và tươi tốt.

Các bạn cũ của Y Khoa Minh Đức tìm gặp nhau trong tinh thần Minh Đức cũng đôi khi không được hài lòng, nhiều khi đến độ muốn dứt tình huynh đệ. Thế mà chỉ sau một thời gian ngắn lại tìm đến nhau còn nồng nàn hơn trước. Lương Lễ Hoàng, thủ khoa Y4 luôn luôn kiêu hãnh tự nhận mình là Minh Đức trong lời nói hay các bài viết.

Bùi Xuân Hải, Y4 hiện là Giáo sư Đại học Y khoa Cincinnati về cơ thể bệnh lý (pathology) luôn luôn nói với các bác sĩ thường trú (Residents) học trò của mình về ngôi trường Y Khoa Minh Đức. Tết vừa qua trong cơn bão tuyết của vùng Ohio, giáo sư “Hải mập” lặn lội đóng thùng gửi cho tôi một cây bonsai của một cô bác sĩ học trò biếu Hải để tỏ lòng biết ơn Thầy. Hải mập chuyển “lòng biết ơn” đó cho tôi, một ông thầy già của Minh Đức được Hải tôn lên làm Sư Tổ. Thật xúc động lắm thay !

Ba của Thái Bích Ngọc, Y1 là bác sĩ Thái Văn Minh trước khi qua đời còn trăn trối dặn dò Bích Ngọc: “… con phải giữ mối thâm tình với Minh Đức và thầy Tâm”. Mỗi khi Minh Đức có hội hè họp mặt, Mẹ của Bích Ngọc đều nhắc nhở con gái đi gặp thầy, gặp bạn cũ.

Trần Thị Châu, Y5, con gái ông Trần Chánh Thành, Bộ Trưởng Thông Tin và Ngoại Giao dưới trào Ngô Đình Diệm, học hết năm thứ nhất rồi bỏ lên Đà Lạt học chính trị kinh doanh, gần đây viết thư cho tôi nói rằng: “… chỉ học Minh Đức có một năm mà biết bao lưu luyến, bây giờ con gái em đã vào học Y Khoa bên Pháp để làm trọn giấc mơ dang dở của mẹ và em chỉ mong được gặp lại thầy để chụp một bức hình ngồi cạnh thầy như ngày xưa …”.

Minh Đức phải có gì đặc biệt mà các trường khác không có. Minh Đức không có trường sở nguy nga, ban giảng huấn hùng hậu. Minh Đức chỉ là một con thuyền văn hóa giáo dục mong manh trên mặt đại dương đầy sóng gió nhưng những người trong thuyền cùng kẻ chèo lái biết yêu thương nhau, đồng lòng quyết tâm tiến đến một bến bờ “Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện”.

Trần Đức Vượng, Y5 đương hành nghề bác sĩ Y khoa bên Đức luôn tự hào là mình đã xây dựng một gia đình theo khuôn mẫu gia đình thầy Bùi Duy Tâm: hai trai hai gái, đa số theo ngành Y lại thông thạo đàn tây đàn ta.

Lại Thế Hưng, Y4 làm bác sĩ gia đình bên Canada, sáng lập và điều hành Trung Tâm Văn Hóa Hồng Đức theo chiều hướng truyền thống và hiện đại của Y Khoa Minh Đức, của Gió Khơi ngày xưa. Những hoạt động huấn luyện, trình diễn văn hóa nghệ thuật của Hồng Đức bây giờ tại Montréal làm sống lại những năm tháng hoạt động của Y khoa Minh Đức, của Gió Khơi ngày xưa tại quê nhà. Các đoàn viên Hồng Đức trang trọng trong các bộ quốc phục hợp xướng dân ca quan họ, làm tôi nhìn thấy Y khoa Huế, Y khoa Minh Đức và Gió Khơi trong Hồng Đức, nhìn thấy Bùi Duy Tâm trong Lại Thế Hưng.

 

Đoàn văn nghệ Hồng Đức Đoàn văn nghệ Gió Khơi

 

Hạt giống Minh Đức còn nảy nở ra một loại hoa trái vượt ra khỏi lãnh vực Y Học và Văn Hóa. Tôi muốn nói đến các trò cũ Y Khoa Minh Đức thành công trong địa hạt kinh tế, thương mại.

Trần Quốc Thanh, Y5, bên cạnh cái bằng bác sĩ thần kinh và con người thể thao lực sĩ, lại còn có tài ngoại giao và thương mại. Tài sản hiện nay phần lớn là do những năm buôn bán khi mới vượt biên sang Mỹ trước khi hành nghề Y Khoa. Trần Quốc Thanh là một trong số cựu sinh viên Y Khoa Minh Đức (Bùi Công Khanh, Nguyễn Ngọc Sơn, Huỳnh Trung Minh, Vũ Kim Long, Trịnh Thiên Đại …) có công lớn trong việc tổ chức buổi hội ngộ đầu tiên năm 2002 tại miền Nam California (tư gia Bùi Công Khanh).Trần Quốc Thanh rất hòa nhã với anh em bạn bè và riêng với tôi, người thầy cũ thì Thanh đã đối xử … hết sức cảm động đến nỗi ở Thanh tôi đã tìm thấy ý nghĩa sâu xa nhất của tình thầy trò.

Bùi Công Khanh Y5, ông chủ một nhà in lớn nhất vùng Nam Cali, người đã chiêu đãi các bạn cũ Y Khoa Minh Đức tại ngôi biệt thự to lớn của gia đình trong kỳ họp mặt đầu tiên đông đủ tại Hải ngoại năm 2002.

BCK lại tiếp tục là động lực chính trong các buổi hội ngộ hàng năm trong suốt 8 năm nay. Một con người có óc kinh bang tế thế lại có cái duyên dáng của một văn nhân nghệ sĩ, là cái loa lớn tiếng nhất đã thường xuyên bắn đi hàng trăm bức điện thư email mỗi khi làng nước có việc hiếu hỉ. Bùi Công Khanh là linh hồn của Y Khoa Minh Đức hậu 75.

Nguyễn Hữu Cúc, Y4 trước khi trở thành ông chủ của nhiều shopping malls và một nhà tài phiệt tiếng tăm hay tăm tiếng vùng San Jose, đã từng kiếm sống trên cánh đồng bắp bạt ngàn của vùng Arkansas bằng cách đứng trên lưỡi cầy lấy sức nặng của thân mình đè lưỡi cày lún sâu xuống rồi lưỡi cày sẽ bật lên mạnh kinh khủng nếu sơ ý có thể mất mạng như chơi trong những năm tháng mới từ Guam qua Mỹ tị nạn, đã từng làm nghề khiêng bệnh nhân mới chết xuống nhà xác trong thời gian mới tới San Francisco, không nhà cửa phải ngủ trong xe, ăn uống đồ thừa của bệnh nhân. Nguyễn Hữu Cúc hay John Wynn, sinh ra bên dòng sông Thu Bồn (Hội An), qua 4 năm học Y Khoa Minh Đức, đã làm dân bản xứ Hoa Kỳ phải kinh ngạc với “The Globe Village” ngôi làng văn hóa thương mại thế giới đầu tiên tại Hoa Kỳ (rộng 47 acres nằm sát bên exit của freeway 880, thuộc Fremont, bắc California). Theo The Mercury News: “Ở đây mọi khác biệt chủng tộc, tôn giáo, lịch sử sẽ được vượt qua. Đại diện thương mại của nhiều nước cùng đứng bên nhau, qui tụ các tinh hoa của thế giới và bắt tay nhau trong tinh thần thế giới đại đồng (Globalization)”. Cúc tâm sự với tôi “Thưa thầy, con làm việc này là trong tinh thần Tổng hợp Đông Tây Kim Cổ Đạo Đời của Minh Đức”. Chỉ tay vào mảnh đất có hơn hai ba chục thợ đương xây cất, Cúc nói tiếp: “Thưa thầy, khu này sẽ là phố Việt Nam. Con muốn mang lại hình ảnh Chùa Một Cột, Chùa Thiên Mụ, Tháp Chàm để thế giới thấy được những nét đẹp trong văn hóa Việt Nam”. Việc làm và giấc mơ của Nguyễn Hữu Cúc như một tiếp nối việc làm và suy tư của tôi trong nhiều năm trước, được tạp chí Free World Horizons (xuất bản hàng tháng do U.S. Information Agency) miêu tả như sau:

Việt Báo, số Xuân Đinh Hợi 2007, đăng một bài dài về “The Globe, ngôi làng thế giới và Nguyễn Hữu Cúc”. Xin trích một đoạn ngắn liên quan tới Y Khoa Minh Đức.

Trong những kỳ nhân của Y khoa Minh Đức, ta không thể quên được Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Y5 và Trần Thị Phê Y5 – Hai mợ tuổi sồn sồn trên dưới 30 chồng con đầy đàn mới nhảy vào Minh Đức để chen vai thích cánh với lũ măng tơ 18 đôi mươi – Thanh Nguyệt (ca sĩ Thu Hà) lúc nào cũng tất tưởi công kia việc nọ: gia đình, kiếm sống, ca hát chùa. Trần Thị Phê giao 1 bầy con 6 đứa cho mẹ giữ để đóng cửa ngồi học. Thế mà cả hai đã ì ạch kéo hết 5 niên học tại Y khoa Minh Đức – Sau cơn quốc biến tháng 4 năm 1975, Thanh Nguyệt đã tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Loma Linda, hành nghề tại San Jose, làm chủ tịch hội Bác Sĩ Bắc Califonia trong nhiều năm và lúc nào cũng nổi đình đám với tài ca hát trong cộng đồng người Việt.Gần đây khi nghe nói Trần Thị Phê đã trở thành một bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ tại Pháp, tôi rất ngạc nhiên và rất sung sướng nhất là khi gặp lại BS Phê hồi tháng 8 năm 2008 tại Đại hội Y Nha Dược Sĩ thế giới tại San Jose.

Phải kể thêm một người hơi khác thường, không giống ai, mệnh danh “Bà La Sát” là Trần Thị Thúy Oanh Y3 trước kia hay đi cặp đôi với Phạm Thị Diễm cùng lớp. Khi mới sang Hoa Kỳ tị nạn, Thúy Oanh đã phải lăn lóc kiếm sống nuôi gia đình để ông chồng lấy lại bằng bác sĩ y khoa. Sau đó Thúy Oanh mới vùi đầu vào sách vở học lại, thi lại cho đến khi hoàn tất MD với Board Certified in Internal Medicine.Thật đáng khen! Thúy Oanh rất nhiệt tình với các bạn cũ Minh Đức. Kỳ hội ngộ vừa rồi (tháng 8, 2008) tại Quận Cam, Thúy Oanh gửi tặng tôi 20 vé tham dự (= 600 đô la) để tôi tự do mời bạn bè.

Bên Âu Châu tôi được biết Roãn Hạt và Trần Thị Phê Y5, Trần Ngọc Khanh và Nguyễn Hữu Tuấn Y3, Nguyễn Tuyết Mai Y2 đương hành nghề bác sĩ y khoa tại Pháp và Trần Đức Vượng (Vượng đen) Y5, Lương Lễ Hoàng Y4 làm bác sĩ y khoa tại Đức.

Trở lại nghề Y Khoa Bác Sĩ:

Bên Canada có Lại Thế Hưng, Nguyễn Quang Hưng, Lê Thiên Vượng (Vượng bò) đều thuộc khóa Y5.

Bên Hoa Kỳ có

Trần Quốc Thanh Y5 (Neurology), Vòng A Phát Y5 (Family Practice & Pathology) hành nghề tại San Francisco.

Bùi Duy Linh Y1 tốt nghiệp bác sĩ Y khoa tại Đại Học Indiana, hành nghề tại Kayser, Redwood City.

Phạm Đức Kiêm Y5, Trương Mỹ Lệ Y3 hành nghề bác sĩ tại San Diego.

Nguyễn Xuân An Y3 học lại thi lại đương hành nghề bác sĩ tại Quận Cam, rất thường đến hội họp với Minh Đức.

Phạm Trần Liên Y4 làm giáo sư Y khoa tại Đại học Loma Linda.

Nguyễn Văn Lộc Y4 hành nghề Y tại Quận Cam và vợ là Phạm Ngọc Anh Y5 (rất kiên nhẫn học lại, đậu hết và được nhận vào Residency FP).

Nguyễn Thị Hoàng Lan Y5 (endocrinologist) mở phòng mạch tại Quận Cam và chồng là Lương vinh Quốc Khanh Y5 làm giáo sư Bệnh Thận (Nephrology) tại University of Califonia, Irvine.

Bùi Xuân Hải Y4, làm giáo sư về Pathology tại Đại học Y Khoa Cincinnati, Ohio.

Trần thị Thúy Oanh Y3 (Internal Medicine) hành nghề tai New York City và Phạm Đức Trạch Y3 tai miền trung Hoa Kỳ

Phạm Duy Khôi Y2 làm bác sĩ thần kinh (chef of Neurology) tại Denver, Colorado.

Hai chị em: Hùng Ái Liên Y2 tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa tâm thần (psychiatrist) tại New York và Hùng Vinh Hoa Y2 rất gian nan để hoàn tất license hành nghề bác sĩ gia đình (Family Practice) tại Califonia. Hai cha con Hùng Vinh Hoa làm nghề kỹ nghệ lạnh ở Sàigòn, đã giúp đỡ việc ráp và bảo trì máy lạnh cho Y Khoa Minh Đức.Việc hai chị em họ Hùng hoàn tất Y nghiệp tại Hoa Kỳ làm tôi ngạc nhiên và khâm phục sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn. Bức hình dưới đây của một nhóm YK2 (hai chị em họ Hùng đứng bên góc trái,góc phải là Trần Duy Nghĩa,một nhiếp ảnh gia có công rất lớn trong việc ghi lại hình ảnh cho YKMĐ) cho ta thấy sinh viên Minh Đức trong đồng phục đi bệnh viện rất đồng đều (từ cổ áo,phù hiệu, bảng tên, tay áo, quần,…), chau chuốt, kiểu cách (stylistic) khó thấy ở một trường Y Khoa nào khác tại VN hay trên thế giới. Tôi dám đoan chắc như vậy.

Hai chị em Chữ Nhị Anh Y1 và Chữ Tứ Anh Y1 hành nghề Bác sĩ Y Khoa tại miền Đông Hoa Kỳ.

Lê Anh Tuấn Y2 và Tạ Văn Quốc Huân Y1 đậu bác sĩ Bộ Khoa (Podiatry) tại San Francisco. Tôi có đến dự Lễ Tốt Nghiệp để chúc mừng hai trò cũ của Minh Đức.

Nguyễn Thị Lan Y5 đậu Bác sĩ Nha khoa tại Loma Linda

Phạm Quang Minh Y2 và Nguyễn Kế Khoa Y1 đậu Bác sĩ Chỉnh Hình (chiropractrice) và đương hành nghề tại San Jose.

Bên Úc châu, các cựu sinh viên Y khoa Minh Đức học lại thi lại và đương hành nghề Y khoa Bác sĩ là: Đinh Tấn Khương Y5, Mã Chấn Kiệt Y5, Lâm Sùng Phú Y4, Lâm Kim Loan Y4, Nguyễn Ngọc Hương Y4, Phạm Sỹ Liệu Y2,…còn Vân Đại Vũ Y2 làm bác sĩ Nha khoa.

Sau đây là bức thư của Nguyễn Ngọc Hương nhắc lại những tình cảm và kinh nghiệm học được tại Minh Đức:

Các bác sĩ ngoại quốc (foreign medical graduate, FMG) thi lại lấy bằng tương đương để hành nghề bên Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức rất khó ít người qua được. Thi nhập học các trường Y khoa các xứ này lại còn khó hơn nữa ngay đối với dân bản xứ. Thế mà một số không ít các bạn Y khoa Minh Đức của chúng ta đã nhập học được, đã thi lại được để hoàn thành y nghiệp và có người còn làm giáo sư tại các đại học Y khoa trên đất Hoa Kỳ. Việc đó đánh giá rất cao cách tuyển lựa sinh viên và chương trình giảng huấn của trường Y khoa Minh Đức. Đó là hãnh diện chung cho cả tập thể trò lẫn thầy Minh Đức và đó cũng là lý do tôi phải kể tên cụ thể một số người tôi biết.

Nói đến Y khoa Minh Đức mà không kể tới các đóa hoa Âm Nhạc là một thiếu sót lớn. Ngoài Thanh Nguyệt Y5 (Thu Hà), một ca sĩ nhà nghề hàng đầu ra, Minh Đức còn có nhiều giọng ca tài tử. Trong đám sinh viên nhạc sĩ, tôi chỉ kể tên những người tốt nghiệp Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn trong thời gian học Y khoa Minh Đức như Hà Đức Hinh Y4 (violon), Trịnh Thanh Hương Y3 (cello), Lê Khắc Thanh Hoàn Y1 (piano), Bùi Duy Việt Hà Y1 (piano, đàn tranh), Trịnh Lê Trung Y1 (violon),Nguyễn Khánh Hồng Y1 (violon), Bùì Duy Linh Y1 (violon, piano, đàn bầu, đàn nguyệt …).

Sau quốc biến tháng 4 năm 1975, Nguyễn Khánh Hồng tiếp tục học violon, nhạc thính phòng và điều khiển dàn nhạc tại Brooklyn Conservatory, CSU Fulllerton và Claremont Graduate Music School. Sau đó Khánh Hồng chơi đàn cho nhiều dàn nhạc lớn, biểu diễn độc tấu vĩ cầm, mở trường dạy đàn rất thành công vùng Nam Califonia. Bây giờ Khánh Hồng đã là một nhạc trưởng nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Buổi Hội ngộ Y Khoa Minh Đức 2007 đã tổ chức tại ngôi biệt thự sang trọng của Khánh Hồng ở Anaheim. Nhạc trưởng Khánh Hồng luôn luôn hân hoan đón tiếp thầy và bạn cũ đến dự các buổi hòa nhạc của Hồng. Và thầy trò Y khoa Minh Đức chúng tôi cảm thấy hãnh diện và may mắn thấy Hồng vung tay điều khiển một dàn nhạc đại hòa tấu hơn là thấy Hồng đeo ống nghe, mặc áo choàng trắng trong bệnh viện.

Suốt 8 năm qua kể từ 2002, Y khoa Minh Đức Hải ngoại đều tổ chức các buổi hội ngộ hàng năm vào tháng 8 để cùng nhau hòa ca bản “Trường cũ” như thể các cơn mưa rào làm “Hoa trái của Minh Minh Đức” thêm đậm đà mối tình bạn cũ trường xưa. Vạn sự khởi đầu nan, buổi Hội ngộ Y khoa Minh Đức Hải ngoại đầu tiên quanh hồ bơi ngôi biệt thự của Bùi Công Khanh tại Walnut City, Nam Cali đã phục hưng lại tinh thần Minh Đức đã hâm nóng lại mối tình xưa bằng một chuỗi Hội Ngộ hàng năm từ năm 2002 cho đến bây giờ. Ngọn lửa lòng đã được thắp lại bởi Trần Quốc Thanh, Bùi Công Khanh, Nguyễn Ngọc Sơn, Huỳnh Trung Minh, Vũ Kim Long, … và buổi Hội ngộ đầu tiên này (2002) coi như do khóa YK5 anh chị cả chủ trương.

Kế tiếp tháng 8 năm sau (2003) khóa YK1, em út dũng cảm tự nguyện đứng ra tổ chức tại San José, Bắc Cali với Lê Quốc Thắng (thủ khoa trưởng lớp YK1), Bùi Duy Việt Hà, Trần Văn Thắng, Lê Đình Thăng và Bùi Duy Linh khóa YK1 đã đóng góp được nhiều việc rất cơ bản:

– Lập danh sách và hình ảnh đủ 5 khóa học từ YK5 đến YK1

– Phục chế huy hiệu và thẻ sinh viên YK Minh Đức. Bà Dược Sĩ Tổng Thư Ký Đỗ Thị Thanh Hương lại được dịp ký mỏi tay.

– Cựu sinh viên mặc đồng phục Y Khoa Minh Đức đến dự buổi Hội Ngộ.

Chủ tịch Trần Quốc Thanh và Trưởng Tràng Phạm Đức Kiêm đọc diễn văn rất trang trọng. Cô Tổng Thư Ký mến yêu của sinh viên được mời lên phát biểu. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nói trước công chúng. Cô nói rất lưu loát thanh nhã. Một bất ngờ cho mọi người. Thật là cô tiên mở miệng !

Năm sau tháng 8 năm 2004 khóa YK3 lãnh tổ chức buổi Hội ngộ ở San Diego do Thu Vân, Trương Mỹ Lệ và Nguyễn Xuân An đứng ra lo công việc.Nguyễn Xuân An rất chững chạc trong bài diễn văn khai hội. Trương Mỹ Lệ yên lặng lo công việc nhưng có vẻ hơi buồn vì mới mất hàng triệu đô la tiền stock. Nghe vậy tôi rất mừng là cô học trò bé nhỏ xinh xắn của Minh Đức đã là một bác sĩ tài giỏi kiếm ra được nhiều tiền đến nỗi rơi rụng đi cũng cả bạc triệu. Thu Vân thì khỏi nói, tràn đầy sinh lực, đôn đáo chỗ này chỗ nọ, làm tất cả mọi việc: ca hát, đóng kịch, múa may. Từ hồi nào đến nay, tôi vẫn nghĩ Thu Vân có sức mạnh vô địch (trong thân hình thướt tha như tơ liễu) chắc chắn là “the most dynamic” của Y Khoa Minh Đức. Thu Vân lúc nào cũng nói là thương yêu thầy Tâm lắm lắm, cho tôi vài ba chục cái ly đem về bày ra đầy nhà và đã khó nhọc edite cái DVD buổi Hội Ngộ dài lê thê tôi xem mãi vẫn chưa xong.

YK3 đã cổ động được đông người đến dự từ nhiều tiểu bang, từ nhiều quốc gia (ông bà Bs.Tạ Thanh Minh,Chủ Tịch Hội Y Sĩ Pháp Quốc); đặc biệt nhất là Dr Pratt, cựu Phó Khoa Trưởng Y Khoa Minh Đức đã gần 100 tuổi và người vợ Việt Nam là cô Suzie. Ông Pratt qua đời gần 1 năm sau đó. Dr. Pratt là một đại ân nhân của Y Khoa Minh Đức (đã dùng cái nhãn hiệu Trưởng Phái Bộ Viện Trợ Giáo Dục Y Khoa Hoa Kỳ như cái mộc che đỡ mọi chống đối đàn áp Y Khoa Minh Đức, đã viết thư giới thiệu cho bao nhiêu sinh viên Y Khoa Minh Đức để học lại, thi lại bằng Bác sĩ Y khoa tại Hoa Kỳ và đã đón gia đình tôi qua Mỹ từ trại tị nạn Mã Lai).

Năm 2005 đến lượt YK4, tuy dân số không quá 5 đầu ngón tay nhưng dũng sĩ Lại Thế Hưng (lãnh tụ Trung tâm Văn hóa Hồng Đức Montreal), gan đầy người hạ quyết tâm tổ chức buổi hội ngộ ngay tại San Francisco, một thành phố sơn thủy hữu tình nhất thế giới. Với sự trợ giúp rất đắc lực của cô Em Út bé nhỏ nằm vùng Việt Hà lại có Bùi Công Khanh, Lê Quốc Thắng thêm vây thêm cánh, băng đảng này đã cấu trúc nên một ngày Hội Ngộ tuyệt vời:

Đêm hôm trước họp mặt tổng dượt tại nhà Việt Hà (Daly City) cùng với đông đủ ban tổ chức, ban văn nghệ, gia đình Lại Thế Hưng từ Canada tới(tất cả đều tham gia tích cực trong chương trình văn nghệ), Bùi Công Khanh từ L.A. khệ nệ mang đủ thứ cho anh em và vài vị khách quý (ông bà BS. Trịnh Quang Vinh từ Texas và từ Los Angeles là nhà văn Thiếu Bảo,người đã giúp BS. Trương Thìn di chuyển và tái tạo bức tượng Hải Thượng Lãn Ông từ trường cũ về Viện Y Học Dân tộc sau 20 năm ngồi buồn thiu ngắm cảnh đời dâu biển).Tiếng cười nói, đàn ca cùng bát đũa khua vang để lại ấn tượng sâu đậm cho đại gia đình Minh Đức và tiểu gia đình Lại Thế Hưng.

Trưa hôm sau là cuộc viếng thăm Bảo tàng Viện Minh Đức tại biệt thự Hương Tâm, đại lộ Hoàng Hôn. Mọi người yên lặng nối đuôi nhau ngắm nhìn các hình ảnh xưa, xúc động cất tiếng ca “Bao tháng ngày xa vắng … TRƯỜNG CŨ” rồi xuống sân sau viếng khu vườn lưu niệm với tượng Lãn Ông, bức phù điêu, tấm đá cẩm thạch khắc “Lời Tuyên Thệ của Người Thầy thuốc”, tất cả đã vượt đại dương chuyển đến San Francisco từ ngôi trường cũ Y Khoa Minh Đức.

Lại Thế Hưng trịnh trọng đọc lời “Tuyên thệ của người thầy thuốc” rồi vung tay bắt nhịp cho mọi người hát lên một bài thơ của Lãn Ông do BS. Trương Thìn phổ nhạc. Thật là … những giây phút thiêng liêng !

Đêm Hội ngộ 2005 được tổ chức tại một nhà hàng Pháp bên mé nước trông ra cầu Vịnh (Bay Bridge) lấp lánh ánh đèn như chiếc vòng kim cương ôm lấy bóng trăng thu trên mặt nước mênh mang. Đúng giờ khai mạc, thầy khoa trưởng trường nhà Y Khoa Minh Đức sánh vai với thầy Vũ Quí Đài, khoa trưởng trường bạn Y Khoa Sàigòn và BS. Trịnh Quang Vinh, chủ tịch Hội Y sĩ Texas, đại diện Hội Y sĩ Hoa Kỳ tới chào mừng hữu nghị Y khoa Minh Đức. Cả hội trường đứng lên vỗ tay hoan nghênh đón chào. Thế là sau đúng 30 năm (1975 – 2005) bao nhiêu mâu thuẫn đáng tiếc giữa Minh Đức với Y Sĩ Đoàn và Y Khoa Sàigòn đã được siêu thoát hết trong tiếng đàn ca tưng bừng giữa không gian đầy tình người và hương vị các món ăn Tây như gợi nhớ đêm Minh Đức liên hoan tại Caravelle của Sàigòn ngày xưa.

Dưới ánh trăng thu chiếu qua lồng kính như làm chứng cho cuộc Vinh Danh biết ơn thầy cũ … Rồi những lời đáp từ (thâu băng) văng vẳng vọng từ Việt Nam của thầy Trương Thìn, từ Pháp quốc của thầy Nguyễn Văn Ái, từ Los Angles của thầy Trần Minh Tùng và sau cùng là những tiếng nghẹn ngào của bà quả phụ Suzie Pratt đứng lên nhắc lại mối chân tình đối với thầy trò Minh Đức của cố giáo sư Lawrence Pratt mới từ giã cõi đời cách đây chưa đầy tháng.

Một cuộc Hội ngộ không tiền khoáng hậu không bao giờ có thể quên được trong lịch sử Đại Học Y khoa Minh Đức.

Lê Anh Tuấn YK2 với vợ là Bùi Minh Tâm YK1 cùng các bạn khoá YK2 là Phạm Quang Minh, Phạm Duy Khôi, Phạm Xuân Đạo và Hoàng Thu Trang đứng ra tổ chức buổi hội ngộ 2006 tại Glendale, Nam Cali. Chương trình văn nghệ khá đặc sắc với vở chèo Quan Âm Thị Kính cùng với sự xuất hiện bất ngờ của ca sĩ Bạch Yến.

Nhà tài phiệt Nguyễn Hữu Cúc YK4 đứng ra mời các bạn đồng môn Minh Đức năm tới đến họp mặt tại một làng trên đảo Hawaii mà Cúc mới mua. Ông bà Trần Dạ Từ -Nhã Ca, chủ báo Việt Báo và ông bà Đỗ Tiến Đức, chủ báo Thời Luận đến tham dự nên buổi hội ngộ này được viết thành bài khá dài đăng trên 2 tờ báo lớn nhất vùng Los Angeles – Orange County. Thế là hoàn tất một chu kỳ đủ cả 5 khoá học. Thủ phạm gây ra cuộc hí trường này là Bùi Công Khanh, thở phào một cái và cao hứng tuyên bố vung vít trên mặt báo. Y khoa Minh Đức vốn đã khởi sự bằng sự ồn ào. Sau 30 năm lại vẫn khua chiêng đánh trống ngay giữa Thủ Đô người Việt hải ngoại.Cụ Nguyễn Du sợ rằng sau 300 năm không còn ai nhắc tới mình (bất tri tam bách dư niên hậu…) thì Y khoa Minh Đức sau 30 năm vẫn còn âm vang. Tác giả của nó, được mệnh danh “a never smiling man” (cù không cười) hôm nay đã nhấm nháp một ngụm trà và cười nhẹ một cái…

Những buổi hội ngộ kế tiếp 2007, 2008… chỉ là bonus của cuộc đời nhưng vẫn còn hào hứng lắm:

– Hội ngộ 2007 tại ngôi biệt thự sang trọng của Nguyễn Khánh Hồng YK1 vùng Anaheim, Nam Cali suốt từ 12 giờ trưa đến nửa đêm. Vui chơi thoải mái đủ thứ thể thao, văn nghệ với các mục hoà tấu, độc tấu của các nhạc sĩ đệ tử của Khánh Hồng.

– Hội ngộ 2008 tại một nhà hàng thân hữu vùng Garden Grove, Nam Cali suốt từ sáng đến nửa đêm với 2 bữa tiệc linh đình, ăn uống nhảy nhót vui không thể tả được. (mà mỗi đầu người đóng có 30 đô) buổi họp mặt này là do anh chị Trưởng Tràng Phạm Đức Kiêm rất nhiệt tình tổ chức lại được bạn đồng khoá Huỳnh Trung Minh tiếp tay với Bùi Công Khanh, Thu Vân, Việt Hà.

Bây giờ ta sang trang… nói tới Y khoa Minh Đức quốc nội dưới triều đại VN Xã Hội Chủ Nghĩa. Trường bị đóng cửa cuối năm 1975 – một số sinh viên Y khoa Minh Đức không được tiếp tục học vì lý do lý lịch, còn lại hầu hết đã tốt nghiệp Bác sĩ Y Khoa như sinh viên của trường Huế và Sàigòn.Các đứa con Minh Đức của tôi đã chứng tỏ có căn bản vững vàng và đủ khả năng như các sinh viên Y khoa các trường nhà nước.Vong linh cha Bửu Dưỡng và lương tâm của Bùi Duy Tâm được thanh thản toại nguyện.

Những lần về nước thăm gia đình vào cuối thập niên 90, tôi được gặp thưa thớt mỗi lần chừng 10, 15 trò cũ Y khoa Minh Đức do Bs.Trương Thìn tổ chức tại Viện Y Học Dân Tộc TP Hồ Chí Minh. Mãi đến đầu tháng giêng năm 2003 (sau buổi hội ngộ YKMĐ hải ngoại gần nửa năm) bác sĩ. Đào Ty Tách YK4 hăng hái đứng ra tổ chức một buổi hội ngộ Y Khoa Minh Đức lần đầu tiên đông đủ nhất tại Sàigòn.Dù có nhiều lời ong tiếng ve chê bai Đào Ty Tách nhưng cuối cùng các phe phái Y khoa Minh Đức đều đến dự vui vẻ và cảm động. Thái độ chí công vô tư, chân thành hòa nhã, yêu thương học trò của ông Thầy cũ đã hoá giải mọi mâu thuẫn phát sinh từ cuộc sống đảo điên tha hoá. Khi vợ chồng tôi đến cùng với bà mẹ già 90 tuổi, các trò cũ của tôi nay đã là các bác sĩ chuyên khoa, giám đốc, phó giám đốc bệnh viện, chủ đồn điền, giáo sư đại học đồng loạt đứng lên đón chào – Tôi nắm tay chào hỏi từng người, có nhiều trò ôm lấy tôi rất cảm động.Ngoài ra cũng thấy mặt vài kẻ đã từng là những tên GiuĐa phản chúa hại thầy. Thêm một việc rất cảm động là bác sĩ Trương Thìn mới mổ tim bắc cầu (bypass graft) được đúng 10 ngày, mang vết mổ dài còn đỏ hỏn trước ngực, cũng gượng dậy đến gặp tôi.

Để khai hội tôi bắt giọng cho mọi người cùng hát lên:

“Bao tháng ngày xa vắng trôi còn đâu bóng trường xưa

Bên các thầy các cô xưa, ca khúc ca tri ân

Bao tháng ngày xa vắng, bây giờ ta đã gần nhau…”

Mọi người mạnh dạn lần lượt đứng lên máy vi âm bày tỏ tâm tình, lệ tràn mi, lời nghẹn ngào.

Nhiều người khi về nhà còn viết thư cho tôi và sau đây là 1 bức thư :

“… Em vẫn nhớ mãi tình nghĩa thầy trò mà không nơi nào có được, chỉ có ở Y khoa Minh Đức – Vì thế em hãnh diện được là Y khoa Minh Đức”.

Không còn gì có thể sung sướng hơn, kiêu hãnh hơn cho người đã gian lao cày sâu cuốc bẫm, gieo hạt giống tốt để gặt hái được những HOA TRÁI ngon ngọt, tươi đẹp như vầy.

Trước kia, một giáo sư y khoa cao niên rất uy tín trong giới đại học, được bạn bè chất vấn tại sao lại giúp cho cái trường Minh Đức bị nhiều người chống đối thì ông mỉm cười trả lời: “Mình đâu có quan tâm đến lý tưởng Minh Minh Đức hay tổng hợp Đông Tây Y gì đâu, nhưng thấy đám thanh niên ham học và Bùi Duy Tâm nhiệt thành quá nên động lòng mà giúp đỡ. Thế mới biết: “Cho hay Hiểu cảm nên Từ

Thấm lâu khi đá cũng mòn lọ ai”.

Lão thi sĩ Hà Thượng Nhân viết:

“Chỉ cần một tấm lòng là đủ,

Làm việc gì cũng chẳng hề sai”.

Hàng năm mỗi khi tôi về nước thăm Mẹ già thì Đào Ty Tách lại hô hoán anh em tụ họp liên hoan với thầy cũ. Dần dần mấy kẻ chê bai Tách cũng vui vẻ tới. Sau này tôi thấy vợ chồng Lương Lễ Hoàng, Lâm Mỹ Ngọc đến dự rất đều. Nhiều người đem theo gia đình, vợ con, quần áo chỉnh tề, ăn uống hăng hái. Trông thương lắm!

Đào Ty Tách là một nhân vật đặc biệt xuất sắc làm tôi ngạc nhiên. Khi đi học thuộc loại lờ phờ, không có gì nổi bật. Nhưng khi vào đời đã tỏ ra rất chín chắn đáng tin cậy trong công việc. Tách là một chuyên viên Nhi Khoa của OMS (WHO) được giáo hội công giáo giao cho các cơ sở khu nhà thờ Tân Định để làm phòng khám đa khoa và bệnh viện. Đào Ty Tách đứng tên Giám đốc và sở hữu chủ bệnh viện đa khoa Tân Định nhưng giáo hội lo hết việc tài chính. Trong số hơn 5 chục bác sĩ làm cho Tách thì đã có gần 2 chục bác sĩ là bạn đồng môn Y khoa Minh Đức (có cả Lương Lể Hoàng). Hiện nay Tách là Chủ Tịch Hội Trí Thức Công Giáo (như Pax Romana hồi trước) và được Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục địa phận Sàigòn rất quý trọng và tin cậy. Nếu hoàn cảnh xã hội thuận lợi thì Đào Ty Tách là người độc nhất có đủ thế lực, khả năng tổ chức và lòng trung kiên để tái sinh trường Y Khoa Minh Đức.

Nhiều bác sĩ y khoa gốc Minh Đức được tuyển chọn vào ban Giảng Huấn Đại học Y Khoa – trong số đó có:

– Phạm Hùng Lực YK3 làm Khoa trưởng Y khoa, kiêm Phó Hiệu Trưởng (trước kia gọi là Phó Viện Trưởng) Đại học Y Dược Cần Thơ.

– Trương Phi Hùng YK4 làm Khoa Trưởng khoa Y Tế Công Cộng, Viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

– Phan Quan Chí Hiếu YK3 làm Khoa Trưởng khoa Y Học Cổ Truyền cùng với Phó Khoa Trưởng là Nguyễn Thị Bay YK2 và nhiều cựu sinh viên Y khoa Minh Đức đồng môn làm giáo sư chủ nhiệm các bộ môn.

Một trường hoạt động có 5 năm mà đào tạo ra được 3 vị Khoa Trưởng (Dean) phải là một niềm kiêu hãnh cho các bạn đồng môn và người sinh thành ra nó, nhất là trường đã trải qua thập tử nhất sinh lúc còn non nớt.

Tháng tư năm 2007, tôi về thăm Cần Thơ. Bác sĩ Trí thay mặt chồng (GS.Phạm Hùng Lực YK3, Khoa Trưởng Y khoa Cần Thơ đi công tác xa)

vồn vã mời tôi tới thăm trường Y khoa Cần Thơ và luôn miệng nói: “Anh Lực nhắc tới Thầy và Minh Đức hoài – Anh Lực nhà em rất quí trọng thầy”.

Tháng hai 2009 vừa qua tôi về Sàigòn đến thăm Trường Y cũ của tôi. GS. Nguyễn Sào Trung (học trò cũ Y Khoa Sàigòn của tôi) vừa được bổ nhiệm Khoa Trưởng khoa Y, khoe với tôi rằng:”Thầy có 2 trò Minh Đức đương làm Khoa Trưởng khoa Y Tế Công Cộng và khoa Y Học Cổ Truyền của trường Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và nhấc điện thoại gọi ngay cho Trương Phi Hùng và Phan Quan Chí Hiếu để báo tin thầy Bùi Duy Tâm đã về.

Thế ra cây Y Khoa Minh Đức đã bị đốn ngã từ năm 1975 mà 34 năm sau những hạt giống Minh Đức đã sinh ra hoa trái có hương vị đạt tới mức người ta phải nhớ tới gốc rễ cội nguồn.

Sáng hôm sau 2 vị Khoa trưởng đã bố trí xe cộ đón tôi tới thăm trường của họ. Trường sở ngăn nắp gọn gàng trang trí như Minh Đức ngày xưa. Sinh viên mặc đồng phục áo choàng trắng kiểu đặc biệt. Ông Khoa Trưởng Phan Quan Chí Hiếu chỉ tay nói: “Em cho làm thêm cái cầu vai xanh trên áo choàng trắng cho đặc biệt như Minh Đức ngày xưa có cái đai đằng sau lưng, thầy còn nhớ không?”

Không những với Y Khoa Minh Đức mà mỗi khi tôi gặp lại các trò cũ Y Khoa Sàigòn, Y Khoa Huế hay Nông Lâm Súc, họ thường hay nhắc lại những việc tôi làm, những câu tôi nói mà chính tôi đã quên rồi. Như vậy có nghĩa là các việc làm của tôi, các lời giảng dạy của tôi đã thật sự đóng góp cho sự nghiệp họ, đã ấn tượng vào tâm tư họ.

Sau đây là bức thư tôi viết cho họ sau khi trở lại Hoa Kỳ:

Cho tới nay tôi đã nói về các “HOA TRÁI của MINH MINH ĐỨC” đâm chồi nẩy lộc trên phần thế giới văn minh tân tiến dân chủ nơi hải ngoại và những trò Minh Đức đã đạt tới hàng lãnh đạo ngành Y tế và Giáo dục Đại học Y Khoa trong nước – Tôi dành phần gần sau chót để ưu ái viết về hạng người bị loại khỏi nhà trường Y khoa Minh Đức (chỉ vì lý lịch tổ tông) mà vẫn vươn lên được trong hoàn cảnh cực kỳ tủi nhục. Một trường hợp điển hình là Vũ Hùng Anh, YK5 Minh Đức.

Sau khi bị loại ra khỏi danh sách sinh viên Y khoa Minh Đức được tiếp tục học tại Trường Y TP Hồ Chí Minh, Hùng Anh trở về nhà ở Bảo Lộc để phụ giúp gia đình làm đồn điền trà càfê là nghề của gia đình từ đời ông ngoại (gốc Thanh Hóa).Liên tiếp từ năm 1975 – 1980, qua các đợt đánh tư sản, Hùng Anh và gia đình bị cật vấn, kiểm tra tài sản, tịch thu đồn điền khổ sở trăm điều – Qua năm 81, 82, 83 Hùng Anh bị đi tù 3 lần, cuộc sống cơ cực cho đến khi Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh chủ trương cởi trói, đổi mới Hùng Anh mới có cơ hội đóng góp kinh nghiệm quý báu của gia đình về kỹ thuật chế biến trà, càfê.Tuy mất hết đồn điền vì đã bị tịch thu, Hùng Anh mua lại trà, càfê của những chủ vườn mới, đem về chế biến với kỹ thuật gia truyền, dần dần gây dựng lại cơ nghiệp. Nhờ óc sáng kiến ra lối dùng các cuộc đua xe đạp toàn quốc để quảng cáo thương hiệu “Trà Trâm Anh” của mình, chẳng bao lâu Hùng Anh trở thành 1 đại gia với nhà cửa,sở trà nguy nga hoành tráng.

Vợ chồng tôi ghé thăm Hùng Anh đúng dịp lễ hội trà Bảo Lộc năm 2006. Rất ngạc nhiên thấy Hùng Anh thuê cả 1 đoàn hát quan họ Bắc Ninh giúp vui cho buổi lễ. Hai cô con gái rất xinh đẹp biểu diễn nghệ thuật uống trà. Buổi lễ được cử hành với các nghi lễ cổ truyền VN.

Phòng triển lãm của hãng trà Trâm Anh có trưng bày bên cạnh các bộ đồ ấm chén pha trà, một cái bình trà bên hông viết rất xương kính 3 chữ “Minh Minh Đức”.

Điều đó chứng tỏ cái nhân “Minh Minh Đức” đã nằm trong tâm hồn Hùng Anh, đã ảnh hưởng đến phép hành xử và sự nghiệp như trong bức thư dưới đây mà Hùng Anh mới email cho tôi:

Lễ Hội Trà tháng 12 năm 2008 vừa qua, Hùng Anh đã làm 2 việc rất đáng khen, rất “Minh Minh Đức” rất “Bùi Duy Tâm”.

1/ Tìm 1 danh nhân về Trà trong lịch sử Việt Nam để tôn làm Trà Tổ như thầy Bùi Duy Tâm tôn Hải Thượng Lãn Ông làm Y Tổ. Sau khi được tôi giới thiệu Dương Thiên Tích đời Lý Huệ Tông (1211 – 1225) được mệnh danh là Lục-Vũ Lô-Đồng của Việt Nam, Hùng Anh khôn khéo xin ý kiến nhà sử học Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Ông Quốc không biết nên khuyên cứ theo ý kiến của ông thầy Bùi Duy Tâm. Thế là Hùng Anh suy tôn Dương Thiên Tích làm TRÀ TỔ Việt Nam, được mọi người công nhận và khâm phục vì có nhãn hiệu nhà sử học đại biểu Quốc Hội.

2/ Hùng Anh nhờ một ông linh mục làm bài chúc văn để ca ngợi Hồ Chủ Tịch đã có công khuyến khích nghề Trà Việt Nam và mời Bí thư Đảng Ủy đọc với điều kiện phải mặc quốc phục Việt Nam – Lãnh đạo Đảng họp và quyết định Bí thư Đảng ủy cứ mặc âu phục (veston, càvạt) mặc dù ban tổ chức và nhiều người khác mặc quốc phục – Hùng Anh nhất định không chịu, lời qua lẽ lại, cuối cùng ông Bí thư CS phải miễn cưỡng mặc quốc phục.Vũ Hùng Anh đã vừa khôn khéo vừa cương quyết thực hiện tinh thần Minh Đức, tinh thần dân tộc Việt Nam trong một hoàn cảnh rất khó khăn nên xứng đáng với những lời khen ngợi của tôi.

 

Phần cuối cùng tôi dành cho Ban Báo Chí Y Khoa Minh Đức gồm 2 người đều thuộc hạng hưởng rất ít của Minh Đức mà làm nhiều nhất cho Minh Đức.Hai người đều không phô trương, nhịn nhục, hoạt động bền bỉ không hề mệt mỏi. Chỉ khác biệt là một người thường xuyên bắn đi mỗi lần cả trăm bức điện thư, chuyên ngành Thông Tin (Bùi Công Khanh,BCK) và một người đi mọi nơi giao thiệp với mọi người, chuyên ngành Ngoại Giao (Việt Hà,VH). Ngoài các việc cơ bản lưu trữ tài liệu lịch sử cho Y khoa Minh Đức (YKMĐ), tìm bạn cũ YKMĐ bốn phương, nuôi dưỡng các cuộc Hội Ngộ thường niên và các việc hiếu hỉ linh tinh, ban báo chí đã làm một số việc đáng khen ngợi:

Tổ chức chuyến đi xuyên Việt (14 ngày trong tháng 12/2006): ít có hãng du lịch nào hay một tổ chức tư nhân nào có thể làm một chuyến đi phong phú với số tiền không đắt mà đi được nhiều nơi và ở những khách sạn sang trọng cho 1 nhóm ít người (9 người) như vậy. Chuyến đi gồm những nơi thật đặc biệt, nhiều ý nghĩa, ít người đến như Mộ Hàn Mặc Tử,

 

Mộ Hàn Mặc Tử tại Qui Nhơn Cố đô Huế với nhà Huế học Phan Thuận An

 

Tháp Chàm Phan Rang Chùa Đồng trên đỉnh non Yên Tử

 

Mộ Phan Bội Châu, Mộ Phạm Quỳnh,Mộ Hải Thượng Lãn Ông, Nhà Lưu Niệm Nguyễn Du, Thành Nhà Hồ (một kiến trúc đại quy mô xây dựng trong thời gian kỷ lục 3 tháng), Phượng Hoàng Trung Đô của vua Quang Trung (trên núi Dũng Quyết nhìn xuống sông Lam núi Hồng như một giải giang sơn gấm vóc.Sự lựa chọn này chứng tỏ Nguyễn Huệ và La Sơn Phu Tử có một nhãn quan siêu phàm),

– Lại thêm kế hoạch thăm bạn bè đồng môn Minh Đức lâu năm không gặp trong suốt lộ trình và sau cùng không quên việc từ thiện tìm thăm cô Nguyễn thị Vinh (người mặt quỷ) tận thôn cùng xóm hẻm tỉnh Hà Tây.

Tất cả đã làm cho chuyến đi đầy tình cảm, đầy ý nghĩa, đầy hứng thú.

– Project Võ Ngọc Hiếu (giúp người bạn đồng môn), Project Những bàn tay YKMĐ (phòng bệnh Mai Khôi với bệnh nhân AIDS) và Project Nguyễn Thị Vinh (cô gái Hà Tây có bướu mặt) trong những năm 2006 – 2007 là những công tác từ thiện nhỏ nhoi, đến phút chót lại còn hụt hẫng nhưng sự tận tâm cố gắng không biết mệt mỏi của việc đến tận một thôn xóm hẻo lánh tỉnh Hà Tây để thuyết phục và đưa đón một cô gái quê miền Bắc đi vào Nam chữa bệnh thật đáng khen ngợi.

 

Các trò gọi tôi là Bố Tâm khi họ còn là sinh viên chắc vì “sợ nhiều, thương ít” (gần đây có bà bác sĩ học trò cũ, cầm tay nhau trên sàn nhảy còn thú thật “bây giờ em vẫn còn run”). Ngày nay họ đã có địa vị, có tuổi rồi mà vẫn coi tôi như “Cha” (thương nhiều, sợ ít). Họ kính yêu tôi vì tôi tận tụy sả thân cho họ và thật lòng yêu thương họ. Y sĩ đoàn Hoa Kỳ (AMA) trong cuốn “An Account of the American Medical Association’s Medical Education Project in South VietNam (1988) đã viết về tôi trên trang 220:

“Ông đã mang sức lực vô tận của mình ra để làm trường Đại học Y Khoa Minh Đức”.

(He devoted much of his boundless energy to developing a new private medical school at Minh Duc University).

Và “Điều đặc biệt của BS. Tâm là làm việc gì ông cũng làm hết sức nhiệt tình. Ông không phải chỉ là Khoa Trưởng mà còn là hình ảnh một Người Cha đối với sinh viên”.

(It was characteristic of Dr. Tam that what he did he did with vigor. He became not only Dean of the school but also a fatherfigure to the students).

Họ coi tôi như cha vì tôi đã lo lắng chu toàn cho họ yên ổn học hành vì tôi đã bảo vệ họ hiệu quả một cách xuất sắc đến nỗi người Mỹ nổi tiếng là VUA HIỆU QUẢ phải thán phục tôi một thân một mình làm nổi cái Đại Học Y khoa Minh Đức (không được nhà nước giúp đỡ như đã viết trên trang 119):

“Minh Đức had no governmental connections and received no funds from the government”.

Cũng như trước kia tôi đã cứu Y Khoa Huế sau biến cố Mậu Thân 1968 trong thời gian cực kỳ ngắn”in a SURPRISINGLY short time” làm người Mỹ phải kinh ngạc. Trên trang 118 họ viết:

 

Có gì hay trong đời sống trong sự nghiệp họ đều khoe với tôi như con khoe với cha mẹ:

– Bác sĩ Trần Ngọc Khanh (bên Pháp) và Bác sĩ Trần Thị Thúy Oanh (New York City, miền đông Hoa Kỳ) qua 1 đại dương, qua một đại lục để trao tận tay tôi các bài báo, các tấm bằng khen và nũng nịu nói: “Quà của con biếu thầy đấy, chắc thầy sẽ vui, sẽ hài lòng về con”.

– Bác sĩ Trần Thị Phê (bên Pháp) cố công gửi bằng được tập luận án Bác sĩ Y khoa của bà tới tay tôi.

– Giáo sư Phạm Trần Liên (Đại học Y Khoa Loma Linda) khoe tôi các bức ảnh ông đương giảng bài cho đám học trò là các bác sĩ thường trú (residents) Mỹ và Giáo sư Bùi Xuân Hải (Đại học Y khoa Cincinnati) chuyển thùng quà của cô học trò bác sĩ Mỹ biếu ông nhân dịp lễ Tạ Ơn hồi năm ngoái cho tôi với mấy chữ: “Trò biếu sư phụ Bùi Xuân Hải được chuyển qua biếu Sư Tổ Bùi Duy Tâm”.

– GS Khoa Trưởng Phan Quan Chí Hiếu dẫn tôi đi thăm trường và luôn miệng khoe:” cái này giống Minh Đức, cái kia giống Minh Đức, thầy còn nhớ không?”

– BS Lại Thế Hưng sáng lập T.T. Văn Hóa Hồng Đức, nhà tài phiệt John Wynn Nguyễn Hữu Cúc xây dựng The Globe (multicultured) ông chủ hãng trà “Trâm Anh” Vũ Hùng Anh- họ thường khoe với tôi: “Em làm cái này, em làm cái kia như Minh Đức như thày ngày xưa”.

– BS Phương Mai viết thư cho tôi: “Thầy là Cha” như sau:

– Một lời nói của BS Trần Quốc Thanh mà tôi không bao giờ quên được: “Đối với Thầy, em không quản ngại bất cứ điều gì” và Thanh đã chứng tỏ lời nói đó trong nhiều hoàn cảnh mà ngay cả người thân của tôi cũng không làm nổi.

– BS Lại Thế Hưng thay tôi săn sóc Mẹ tôi bên Canada, BS Trần Quốc Thanh bồng vợ tôi qua khe suối tại Đế Thiên Đế Thích, ông đại gia Vũ Hùng Anh bay từ Bảo Lộc ra Hà Nội đi một mình sau vòng hoa thật to, nghiêng mình trên quan tài Mẹ tôi rồi bay trở về ngay.

Những hình ảnh Tình Nghĩa Thầy Trò đó rất đẹp, quá đẹp… không bao giờ phai mờ trong ký ức tôi.

Tất cả… tất cả là những Tác Phẩm từ công cuộc “TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI” của tôi (Bách niên chi kế bất như thụ nhân) và là “HOA TRÁI của MINH MINH ĐỨC”.

Viết xong sáng 18/05/09

Bùi Duy Tâm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *