Lễ Bát Tuần Thượng Thọ GS. Bùi Duy Tâm

Gia đình Bùi Duy Tâm

Từ các em sinh viên tuổi mười tám đôi mươi mới bước chân vào trường Y, cho đến các vị Bác Sĩ, Giám Đốc, Giáo Sư, Khoa Trưởng, Hiệu Trưởng, nhiều người đã đến tuổi cổ lai hy, ai nấy mừng rỡ hân hoan vây quanh ông Thầy tuổi tám mươi, ríu rít nhắc lại chuyện ngày xưa và luôn hỏi: “Thầy còn nhớ em không?”

Lễ Bát Tuần Thượng Thọ

GS. Bùi Duy Tâm

Khoa Trưởng Đại học Y khoa Tân Tạo

Chủ nhật 07 tháng 9 năm 2014

(5-9PM)

Hội trường Canary, Đại Học Tân Tạo

 

5 giờ chiều chủ nhật ngày 7 /9/2014, hơn 300 môn sinh cũ và mới từ các trường Đại học Y khoa Sài Gòn, Huế, Minh Đức, TP HCM, Tân Tạo cùng các cựu sinh viên Đại học Nông Lâm Súc và các đoàn viên Phong trào Thanh niên Văn hóa Gió Khơi từ khắp nơi trong cũng như ngoài nước, đã họp mặt tại Hội trường Canary, Đại học Tân Tạo để mừng Thầy Khoa Trưởng Bùi Duy Tâm vừa tròn Bát Tuần Thượng Thọ (Thầy sinh ngày 08/09/ 1934 năm Giáp Tuất.)


Quang cảnh tại Hội trường Canary, Đại học Tân Tạo 

Từ các em sinh viên tuổi mười tám đôi mươi mới bước chân vào trường Y, cho đến các vị Bác Sĩ, Giám Đốc, Giáo Sư, Khoa Trưởng, Hiệu Trưởng, nhiều người đã đến tuổi cổ lai hy, ai nấy mừng rỡ hân hoan vây quanh ông Thầy tuổi tám mươi, ríu rít nhắc lại chuyện ngày xưa và luôn hỏi: “Thầy còn nhớ em không?” Một quang cảnh rộn ràng đầm ấm trong tinh thần “Tôn sư , Trọng đạo” thật hiếm có trong thời buổi nay.

Đúng 5 giờ 30, tiếng trống nổi lên. Trong bộ áo dài trắng lộng lẫy, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lài bước ra sân khấu cất tiếng:

Thay mặt bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Hiệu Trưởng Đại Học Tân Tạo, tôi xin long trọng tuyên bố khai lễ Bát Tuần Thượng Thọ của Giáo Sư Khoa Trưởng Bùi Duy Tâm.”


​Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Hiệu trưởng Đại học Tân Tạo


​Bà Nguyễn Thị Lài

Nhạc “Happy Birthday”nổi dậy, cử tọa hân hoan ca vang “Happy Birthday to Bùi Duy Tâm.” Thầy Bùi Duy Tâm trong bộ quốc phục, bước chân vững mạnh tiến ra sân khấu, nắm hai tay giơ cao chào cử tọa trong tiếng vỗ tay hò reo: Bùi Duy Tâm, Bùi Duy Tâm!

Thầy bắt đầu ngay bằng một giọng khôi hài cố hữu:

Các bạn ơi, khi lọt lòng Mẹ tôi đâu có Happy mà đã chào đời bằng tiếng khóc oa oa, khóc cho nhân tình thế thái, cho cuộc đời dâu bể phù du. Bây giờ 80, sắp ra đi nên mới mỉm cười đây. Dù đã nghe vang xa xa  tiếng gọi Càn Khôn, dù còn một ngày, ta hãy vui lên, nhất là ngày hôm nay.”

Rồi Thầy ca vang:

“Nếu phải rời xa nơi thế gian này,

 còn một ngày vui muôn nỗi vui.”

Thầy nói:” Cuộc đời là một hý trường và tôi là một anh Hề thì xin xưng danh nhé! Tôi họ BÙI thường bướng bỉnh nên chẳng bao giờ được làm vua như các họ khác: Đinh Lê Lý Trần Nguyễn. Chữ BÙI gồm có chữ PHI (không) ở trên và chữ Y (quần áo) ở dưới, tóm lại là không có áo quần hay “khố rách áo ôm”. DUY TÂM là chỉ có một tấm lòng. “Chỉ cần có một Tấm Lòng, làm việc gì cũng chẳng hề sai”.

Quê cha tôi ở Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân, một làng nhỏ bé ngay cạnh Lam Kinh, mỗi lần vua Lê Lợi đi qua, dân làng cùng ra bái lạy nên vua ban cho tên làng là Bái Đô. Ông nội tôi làm nghề buôn gỗ trên rừng rồi thả xuống sông Mã, sông Chu cho trôi về xuôi. Bố tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ rất sớm, được một người Pháp nhận làm con nuôi mang sang Pháp cho ăn học đến năm 25 tuổi về VN cưới Mẹ tôi, lúc đó là một nữ sinh 19 tuổi năm thứ hai trường Đồng Khánh. Quê ngoại tôi ở làng Hành Thiện, huyện Xuân Trường, Nam Định. Người ta thường nói “Đông Cổ Am, Nam Hành Thiện”. Hai làng này nổi tiếng là hai cái nôi của Khoa Bảng và Cách Mạng. Làng Cổ Am có anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thái Học. Làng Hành Thiện có nhà cách mạng Nguyễn Thế Truyền (người viết đề tựa cuốn “Bản Án Thực Dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc) và Tổng Bí Thư Trường Chinh Đặng Xuân Khu. Ông Khu, ông Truyền và Mẹ tôi cùng thuộc một gia đình đại khoa bảng của Hành Thiện.

Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, học trường Sinh Từ, Chu Văn An, Đại Học Y Hà Nội đến năm thứ hai thì đất nước chia đôi, tôi phải xa Hà Nội năm 20 tuổi (1954) khi vừa biết yêu.

Rồi Thầy hát:

 

Tôi xa Hà Nội năm 20 tuổi khi vừa biết yêu,

                 Bao nhiêu mộng đẹp yêu thương ngày tháng trôi theo mây chiều,

                 Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ?

                 Ai đứng trông ai ven hồ, khua nước trong như ngày xưa.”

 

Thầy nói: “Vào Sài Gòn là nơi hoa lệ nhưng là đất khách quê người” rồi Thầy hát:

 

“Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui,

 Nhưng riêng một người tâm tư sầu lắng, đi trong bùi ngùi…”

 

Thầy nói:”Tôi phải dời nơi chôn rau cắt rốn, xa cha mẹ các em để vào Nam theo một người con gái tôi yêu sau này là vợ tôi.” rồi Thầy hát:

 

              “Sài Gòn ơi, mộng với cao tay hơn trời!

              Tôi hái hoa tiên dâng người, mong ước cho nên đẹp đôi”

 

Thầy nói: “Tôi lập gia đình, tiếp tục học Y Khoa Sài Gòn, tốt nghiệp Bác Sĩ, sang Mỹ du học. Tôi là người VN đầu tiên đậu Tiến Sĩ Y Khoa bên Mỹ (Đại Học California tại San Francisco), về nước dạy  trường Đại Học Nông Lâm Súc năm 1964 vì thích trồng cây trên rừng, cấy lúa trong ruộng và bắt cá dưới biển. Tôi đưa sinh viên đi lập trang trại trên cao nguyên Bảo Lộc, tham quan các hải đảo nhất là đảo Bình Ba trong vịnh Cam Ranh và thăm tù nhân ngoài Côn Đảo. Ngay lúc bấy giờ tôi đã ý thức được giá trị chiến lược của Biển Đảo. Năm 1965 tôi nhận chức Giáo Sư Chủ Nhiệm Sinh Hóa Đại Học Y Khoa Sài Gòn. Và cùng với sinh viên hai trường Nông Lâm Súc và Y Khoa Sài Gòn, tôi thành lập phong trào thanh niên văn hóa Gió Khơi.”

Thầy mời các cựu sinh viên Đại Học NLS và đoàn viên Gió Khơi lên sân khấu và tiếp tục nói: “Trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử có nói đến cá Côn hay Kình Ngư là loài lớn nhất dưới biển, hóa thành chim Bằng cánh dang ra rộng cả ngàn dặm, mỗi lần bay phải cất cánh lên chín tầng mây. Loài sẻ đồng cười nhạo: “Làm chi phải vất vả vậy, chúng tớ chỉ cần lách tách bay từ cành nọ cành kia, thật dễ dàng.” Chim Bằng nói:

” Nhà ngươi chỉ cần nhặt cái rơm cái rác, bụng đã phúng phính, tiểu nhân đắc chí, tung tăng cành nọ cành kia. Ta đây phải cất cánh lên chín tầng mây, nương trận Gió Khơi mới đủ sức nâng cánh để bay một mạch từ biển Bắc xuống biển Nam. Loài sẻ đồng tiểu nhân sao hiểu nổi Chí Lớn của Chim Bằng.” Tôi lấy tên Gió Khơi, ý muốn xây dựng một phong trào Thanh Niên Văn Hóa cho trí thức hào kiệt trong thiên hạ mượn sức Gió nâng cánh bay xa bay cao ra Khơi. Phong trào Gió Khơi ra đời năm 1965, thời gian Mỹ ào ạt đổ quân vào VN với bom đạn cày phá quê hương và văn hóa dân tộc. Gió Khơi chủ trương dựng lại một thế hệ Thanh Niên lành mạnh, biết gìn giữ gốc văn hóa dân tộc để sau cơn bão tố chiến tranh, còn có cơ sở cho cuộc kiến thiết một nước VN truyền thống và hiện đại.”

Với cựu sinh viên Đại Học NLS và đoàn viên Gió Khơi​​

Thầy lại cất tiếng ca cùng với BS. Lê Hồng Chí (xuất thân Y Khoa Sài Gòn, từ Mỹ qua dự) và KS. Huỳnh Văn Hoàn (xuất thân ĐH Nông Lâm Súc), cả hai là Phó Chủ Tịch, cánh tay mặt, tay trái của Thầy trong PT Gió Khơi:

 

“Căng buồm ta ra khơi những đêm trăng sáng mơ màng,

   Trên đại dương bát ngát Gió Khơi vùng vẫy anh hào,

   Kình Ngư dưới đáy biển ấy đoàn Gió Khơi,

   Ngàn mây tung Cánh Bằng chính đoàn Gió Khơi…”


Với BS. Lê Hồng Chí  và KS. Huỳnh Văn Hoàn 

 

Tiếp theo là các cựu sinh viên Y Sài Gòn và Y Dược TP.HCM, nhiều vị tóc đã bạc phơ. GS.TS. Phạm Nguyễn Vinh, Giám Đốc chuyên môn BV Tim Mạch Tâm Đức và GS.TS. Lê
Quang Nghĩa, Cố vấn Bệnh viện Bình Dân lên nhắc những kỷ niệm với GS Bùi Duy Tâm khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Với GS.TS. Phạm Nguyễn Vinh  và GS.TS. Lê Quang Nghĩa

Ta nhận thấy có mặt các vị Giáo Sư đầu ngành của Đại Học Y Dược như GS.TS. Lê Văn Cường, trưởng bộ môn Giải Phẫu, PGS.TS. Lê Xuân Trường, trưởng bộ môn Hóa Sinh, PGS.TS. Bùi Đại Lịch, Trợ Lý Hiệu Trưởng, BS. Phùng Trung Hùng, trưởng bộ môn Dược lý  và BS. Phạm Bích Xuân, Giám Đốc ngoại vụ BV Tâm Đức cùng các bác sĩ đồng khóa.

Cảm động nhất là cảnh PGS.TS. Đỗ Văn Dũng, Hiệu Phó Đại Học Y Dược tiến lên ôm chặt lấy Thầy Tâm.

Với PGS.TS. Đỗ Văn Dũng

 

Tiếp đến là các cựu sinh viên Đại Học Y Khoa Huế, một đoàn hùng hậu hơn 20 vị tiến lên khán đài.

Cựu sinh viên Đại học Y khoa Huế ​

Bác sĩ Phan Tiêu Thu, đại diện cựu sinh viên Đại học Y khoa Huế phát biểu:

“Thầy Bùi Duy Tâm đã ra Huế, nhận chức Khoa trưởng trong một thời kỳ sôi động nhất của xứ Huế, với các phong trào nổi dậy của sinh viên, lại nhằm biến cố Mậu Thân, trường sở tan nát, thầy trò thất lạc, tình trạng bi đát đến nỗi không ai nghĩ rằng trường Y Huế có thể tiếp tục hoạt động – Trước cảnh hoang tàn bi thảm của xứ Huế lúc đó, Giáo sư Khoa trưởng Bùi Duy Tâm đã dũng cảm tuyên hứa: “ Sẽ làm mọi cách để phục hồi trường Y Huế dù có phải chống chọi với sóng gió trên phá Tam Giang.” Quả đúng như vậy, Giáo sư Bùi Duy Tâm đã làm tròn lời nguyện: Sau ba năm trường Y Huế đã tiếp tục hoạt động bình thường, chẳng những thế, còn thực hiện một cuộc cách mạng trong nền Giáo dục Y khoa: Tổng hợp Đông Tây Y với các kiến thức y học hiện đại bên cạnh sự phục hưng Y học cổ truyền, dạy tiếng Anh cùng với chữ Nho để sinh viên tham khảo tài liệu tân cổ. Các lễ Đề Biện Luận Án Bác Sĩ Y Khoa được tổ chức trong bầu không khí truyền thống trang nghiêm của đất Thần Kinh, các bác sĩ tân khoa mặc quốc phục giơ tay thề trước Y tổ Việt Nam Hải Thượng Lãn Ông, các thầy, các bạn đồng môn, các bậc sinh thành với lời tuyên thệ mới do Giáo sư Bùi Duy Tâm viết lại với nội dung “Chính Tâm, Thành Ý, Tu, Tề , Trị , Bình”.

Với BS Phan Tiêu Thu​

Sự dũng cảm và tận tụy của Giáo sư Bùi Duy Tâm đã ghi lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng các cựu sinh viên Bác Sĩ Y khoa Huế. Khi mãn nhiệm vụ Khoa trưởng trường Y tại đây, ông đã được sinh viên  tặng bức tranh sơn mài hình các cô gái Huế tóc thề ngang vai trong bối cảnh kinh thành cổ, với dòng chữ đầy tình cảm tri ân:

Người đến trong gian nguy và ra đi khi an bình.”

Các môn sinh của Giáo sư Bùi Duy Tâm tại trường Đại học Y Huế  về sau đã thành những bác sĩ có uy tín đầu ngành trong nhiều lãnh vực, trong đó có người  đương đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng của các trường Đại học Y Dược Huế, Y Dựợc Cần Thơ,  đặc biệt nhất có GS.TS. Bùi Đức Phú, Giám Đốc bệnh viện trung ương Huế đã được phong tặng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, là người đầu tiên thực hiện ghép tim năm 2012, và sau đó năm 2014 lại thành công với ca ghép tim nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam.

Với GS. TS Bùi Đức Phú​

Đối với Giáo sư Bùi Duy Tâm, thời gian làm Khoa trưởng Đại học Y Khoa Huế là một quãng đời đầy sóng gió nhưng cũng đầy hứng thú. Bộ Trưởng Đại Học Trần Lưu Cung, người đưa GS.Tâm ra Huế làm Khoa Trưởng và bao che cho GS. Tâm thực hiện các cải cách táo bạo, đã từng nói:

“Bùi Duy Tâm là người của phong ba bão táp.”

Gần nửa thế kỷ trôi qua, Thầy Tâm vẫn luôn luôn khẳng định:

“Tôi yêu Huế nhiều vì xứ Huế đẹp yêu kiều với những con tim thật chung thủy nồng nàn!” Rồi Thầy cất cao giọng hát cùng với Trần Thùy Mai, nhà văn xứ Huế:

Mây vương khói chiều, xứ Huế đẹp yêu kiều, ngơ ngẩn lòng du khách những chiều xưa…Tôi yêu Huế nhiều khi nắng chiều êm dịu trên đường về thôn Vĩ…

Huế là thơ… Huế là mơ! Mưa đêm nức nở như câu hát nghẹn lời…”

Với Nhà văn Trần Thùy Mai​

Rồi Thầy quay lại bắt nhịp cho cả đoàn Bác sĩ Huế cùng hòa ca:

“Huế đẹp ơi… Huế đẹp ơi…Huế đẹp ơi…Huế đẹp ơi!”

BS.Hồ Đắc Duy không nén được xúc động tiến lên ôm chầm lấy ông Thầy già của ngày xưa. Ôi, đẹp thay tình cảm Thầy Trò khi cả hai đã quá tuổi “cổ lai hy!”

 

Không cần giục giã, các cựu sinh viên Y khoa Minh Đức biết ý ông Thầy nghiêm khắc nên khẩn trương vừa đi vừa chạy thật nhanh lên xếp hàng ngay ngắn trên sân khấu sau lưng ông Thầy của mình.

Cựu sinh viên Y khoa Minh Đức​

Thầy Tâm dõng dạc sang sảng lên tiếng:

“Trường Đại học Y Khoa Minh Đức được thành lập với tôn chỉ do Linh mục Bửu Dưỡng đề xướng: Tổng hợp Đông Tây, Kim Cổ, Đạo Đời. Chữ Minh Đức lấy từ câu đầu sách Đại Học của Khổng tử : “Đại học chi đạo tại minh minh đức, tại tân dân, tại chỉ ư chí thiện.” Nghĩa là: “Con đường của Đại học là làm sáng tỏ cái đức sáng tức cái lương tâm của mỗi người, ngày càng đổi mới và luôn hướng về mục đích tối thiện”. Công cuộc tổng hợp đông tây y đã được khởi đầu từ Đại học Y khoa Huế nay được hoàn thiện tại Minh Đức với sự đồng tình và cổ võ của Linh mục Viện trưởng Bửu Dưỡng.Vì muốn dưới mái trường hữu hạn, các trò của mình được sống cái vô cùng của tuổi Thanh Niên nên sinh hoạt tại Đại học Y Khoa Minh Đức được tổ chức theo một nền nếp  độc đáo: Trí Dục-Đức Dục-Thể Dục toàn vẹn. Vì cho rằng người thầy thuốc không quản khó khăn vất vả để cứu chữa người bệnh cũng ví như người chiến sĩ xông pha nơi chiến trường để bảo vệ Tổ Quốc, mọi sơ suất đều gây ra tai hại đến sinh mạng con người nên sinh viên Y khoa phải có tinh thần kỷ luật cao và được tổ chức như  một trường võ bị. Các sinh viên Y khoa Minh Đức đều mặc đồng phục và phải rèn luyện tác phong chững chạc cho xứng đáng nơi cửa Khổng sân Trình. Trước khi thành một người thầy thuốc, người sinh viên Minh Đức phải là một bậc sĩ phu tài đức vẹn toàn.”

 


Các cựu sinh viên Y Khoa Minh Đức với nhiều mái đầu đã bạc phơ cùng hô to khẩu hiệu:”Đại Học chi Đạo tại Minh Minh Đức” rồi Thầy Tâm bắt nhịp cho mọi người  đồng ca bài ” Trường Cũ” để nhớ  tới mái trường xưa, bạn cũ và ông Thầy già:

Bao tháng ngày xa vắng trôi còn đâu bóng trường xưa, Xa vắng càng thiết tha mong bên mấy khung song thưa, Say ngắm nhìn gian lớp sinh lòng xao xuyến tình xưa. Bao tình thơ ngây những lúc vui chơi, cùng ngồi quanh bóng mát cùng reo cười, Cây bàng xưa kia lá tốt xanh tươi, chạnh lòng ai nhớ tiếc khôn nguôi!”

Trường Y Minh Đức và trường Y Huế là 2 trong số 3 trường Y ở miền Nam thời bấy giờ, và Giáo sư Bùi Duy Tâm đảm trách cả hai trường cùng một lúc trong thời gian hai năm 1970–1972, một điều hiếm có trong lịch sử giáo dục Y Khoa.

Lại thêm một cuộc biển dâu 1975. Đất nước đã thống nhất nhưng lòng người còn phân hóa. Thầy phải bỏ nước ra đi năm 1979. Xa quê hương nhưng vẫn yêu quê hương, nhớ tới Sài Gòn mưa nắng  hai mùa, Thầy cất cao giọng hát:

Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương bên đường,

Đường ngày xưa, mưa vẫn ướt ngập lối đường về,

Dù thời gian vẫn là một thoáng đam mê,

Phố phường ngập ánh sao đêm,

Nhưng tôi vẫn không bao giờ quên.”

 

 Thầy trở về quê hương, tìm mọi cách đóng góp cho nền y tế, cho nền giáo dục y khoa VN.

Tưởng chừng như giấc mơ đào tạo một thế hệ thầy thuốc tài đức vẹn toàn theo tinh thần giáo dục trong “Lời tuyên thệ của người thầy thuốc” đã tan theo dòng thời gian, họa chăng chỉ còn vang bóng một thời trong lịch sử giáo dục Y Khoa Việt Nam. Có ngờ đâu, sau gần 40 năm, giấc mơ xưa lại được tiếp tục thực hiện nơi khung trời Đại Học Tân Tạo với quy mô rộng lớn hơn. Bà Đặng Hoàng Yến, một bậc nữ lưu hiệt kiệt, trí dũng song toàn, nhìn xa trông rộng, đã có sự đồng điệu, đồng tâm với tác giả “Lời tuyên thệ của người thầy thuốc”, và ngày 10 tháng 9 năm 2013, Đại học Y khoa Tân Tạo đã chào đời sau bao khó khăn của thời đại.

Và đây là  150 sinh viên hai khóa đầu tiên của Đại học Y Khoa Tân Tạo, cùng cất cao tiếng hát nguyện đập tan xiềng xích của thành kiến, của đói nghèo lạc hậu, tự hứa không màng hư danh, không ham phú quý để một lòng một dạ đi nuôi chí khí cứu nhân độ thế:


“Một đoàn người đi say sưa không màng hư danh,

 Không hề ham phú quý đi nuôi chí khí…”

“Đây  sinh viên dũng cảm vô cùng,

 Tung ngục tù tiến lên!

 Một đoàn người tươi trẻ gái cùng trai,

 Đang say sưa ôm ấp sâu trong lòng

 Một lý tưởng phụng thờ nước

 Một ý chí bảo toàn nhà

 Một phong trào tuổi trẻ đứng vùng lên!

Đoàn ta là sắc hồng tươi thắm

Của bàu trời đỏ rực lửa đấu tranh,

 Đoàn ta là sắc vàng tươi sáng

Của sao mai chiếu rọi ánh bình minh”

 

Hình mẫu người thầy thuốc lý tưởng đã khơi mào từ trường Đại Học Y Huế, thành khuôn phép nơi Đại học Y Minh Đức, nay lại được tiếp tục phát triển tại Đại học Y Tân Tạo. Gần nửa thế kỷ đi qua, ngày nào Giáo sư Bùi Duy Tâm đến Huế với mái tóc  còn xanh xanh của một thanh niên tuổi tam thập, nay lại đến với Tân Tạo đã ở tuổi bát tuần với mái đầu phất phơ  những sợi tóc bạc.

Tuy đã cận hoàng hôn của cuộc đời, nhưng nắng chiều còn rực rỡ. Tuy sắp giã từ nơi trần gian chỉ có trăm năm nhưng ông vẫn nguyện hiến dâng khối óc, trái tim nhiệm màu cho những ai đau khổ trong vòng sinh bệnh lão tử.

Đường hướng đào tạo Bác sĩ Y khoa Tân Tạo dựa trên việc phối hợp Y học phân tử (Molecular Medicine) với Y học lâm sàng (Clinical Medicine) nên sinh viên Y khoa Tân Tạo học cùng một lúc học Sinh học phân tử, Mô học phân tử….Được huấn luyện từ thao tác phân tích các chuỗi DNA, mổ thi thể đến việc đi thực tập lâm sàng tại bệnh viện. Xin hãy nghe các sinh viên năm thứ nhất báo cáo việc học hành thực tập trong niên học vừa qua (7 nam nữ sinh viên lần lượt báo cáo về việc học lý thuyết tại giảng đường, thực tập tại phòng thí nghiệm, mổ thi thể tai nhà xác, thực tập lâm sàng tại bệnh viện, tham gia nghiên cứu viết sách viết báo với các giáo sư, giao lưu với các đoàn giáo sư Hoa Kỳ).


Sinh viên Y khoa Tân Tạo báo cáo về việc học

Bên cạnh việc đào tạo Bác sĩ, Đại học Y khoa Tân Tạo còn có các kế hoạch phục vụ bệnh nhân như:

1. TS.BS.Phạm Hùng Vân được phân công thực hiện các xét nghiệm di truyền để chẩn đoán sớm khi chưa phát bệnh, nhằm phòng ngừa hay tìm cách điều trị thích hợp cho từng bệnh nhân khi đã nhiễm bệnh.

2. Hai luật gia Sở Hữu Trí Tuệ kiêm sản xuất nguyên liệu Hóa Dược Nguyễn Linh Sâm và Dương Đình Thiên Chương được phân công chế tạo sản xuất các biệt dược đắt tiền với giá hạ, thích hợp với hoàn cảnh bệnh nhân nghèo trong việc chữa trị các bệnh nan y như viêm gan virus hay ung thư.

Luật gia Dương Đình Thiên Chương, Bác sĩ Phạm Hùng Vân, 

Luật gia Nguyễn Linh Sâm​

Bà Đặng Hoàng Yến vừa ký hợp đồng với công ty xây dựng Morris bên Hoa Kỳ để khởi sự xây một trung tâm Y khoa hiện đại nhất, khởi công vào đầu năm tới (2015) và sẽ hoàn thành năm 2018, kịp trước khi khóa đầu tiên tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa Tân Tạo.

Nhà thơ Trần Tế Xương nói về vợ mình như một người đàn bà “Quanh năm buôn bán ở mom sông, Nuôi nổi đàn con với một chồng.” Bà Đặng Hoàng Yến của Tân Tạo cũng vậy, như một người kinh doanh khắp thế giới để nuôi lấy đàn con sinh viên cùng với trường Đại Học Tân Tạo.

Để diễn tả thiên chức vô cùng quý báu của người đàn bà VN, Thầy cùng nghệ sĩ Thanh Hiếu song ca điệu ca dao Việt Nam:“Cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non…” Cử tọa đồng ca điệp khúc: “Tình tang là táng tang tình, tang tình í là tình tang.” làm không khí hội trường trở nên thật rộn ràng vui tươi. Thầy nói: “Người đàn bà VN ngày xưa gánh gạo đưa chồng đi lính thú, ngày nay gánh quà thăm nuôi chồng bị tù đầy và Cái Cò của Tân Tạo chính là bà Đặng Hoàng Yến dũng cảm kiếm phương tiện nuôi dạy một đàn con học làm thày thuốc cứu người giúp đời, nhưng chẳng hề nỉ non than khóc!”


Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Hiệu trưởng Đại học Tân Tạo

 

Thầy chuyển sang đề tài cải thiện nền giáo dục phổ thông hiện nay để con em chúng ta trước khi được đào tạo thành một chuyên viên (Luật sư, Kỹ sư, Bác sĩ,….) phải được học làm một sĩ phu trong xã hội, nghĩa là phải thông hiểu Cổ Điển VN. Ngoài 3 tác phẩm lớn: Truyện Kiều của Nguyễn Du, Chinh Phụ của Đặng Trần Côn do Đoàn Thị Điểm diễn nôm, Cung Oán của Nguyễn Gia Thiều; 3 áng văn chương bất hủ: Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo, Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, Ai Tư Vãn của Ngọc Hân công chúa khóc vua Quang Trung, học sinh trung học lại phải thông thuộc các thi ca cận đại, hiện đại nhất là thể loại tráng sĩ ca như Tống Biệt Hành của Thâm Tâm, Hồ Trường của Nguyễn Bá Trác, Tây Tiến của Quang Dũng, Đêm Liên Hoan của Hoàng Cầm… Thanh thiếu niên VN phải biết hát các quê hương ca miêu tả Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Nha Trang, Đà Lạt, Chùa Hương: phải biết hát các anh hùng ca như Bạch Đằng Giang, Thăng Long hành khúc,…các kháng chiến ca như Bắc Sơn, Lô Giang, Vệ Quốc Quân, Bà Mẹ Gio Linh, Tiến về Hà Nội,..

 

Điều quan trọng là các em phải thuộc nằm lòng, phải nhập tâm, phải say mê coi những lời ca ý thơ đó chính là của các em chứ không phải chỉ kể tên ra như trong chương trình học và thi cử hiện nay. Nói rồi Thầy đọc  làu làu thơ Kiều “Đã mang lấy nghiệp vào thân, Chớ đừng trách lẫn trời gần trời xa, Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.” Thầy so sánh người tráng sĩ thời xưa trong Chinh Phụ “Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, Xếp bút nghiên theo việc đao cung…Chí làm trai dặm nghìn da ngựa, Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao…” với Tống Biệt Hành ” Đưa người, ta không đưa qua sông, Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng…Chí lớn không về bàn tay không…Ba năm mẹ già cũng đừng trông…Mẹ thà coi như chiếc lá bay, Chị thà coi như hạt bụi, Em, ừ xem như hơi rượu cay.” Thầy mang Bình Ngô Đại Cáo ra để nhắc nhở: “Như nước Đại Việt ta từ trước, Vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Nước non bờ cõi đã chia, Phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền Độc Lập.” Thầy nhấn mạnh: “Phải như vậy chứ đừng có nói “Sông liền sông, núi liền núi”, mang chiêu bài hữu nghị, chữ vàng, chữ bạc ra để mập mờ nuốt dần đất đai biển đảo của ta.” Thầy sôi nổi: “Hỡi bọn giặc Tàu xâm lược kia! Tuy từ trước tới nay lúc nào cũng có những quân đê hèn như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, như cha con nhà Mạc tự trói mình chịu nhục cầu vinh… “Song hào kiệt thời nào cũng có“. Thầy gầm lên: “Chúng bay xâm phạm bờ cõi nước ta [Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm] thì chắc chắn chúng bay sẽ ôm hận như tổ tiên chúng bay [Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư]. Hãy lắng nghe Đại Đế Quang Trung cảnh báo trước giờ xuất quân: Ta sẽ đánh cho đen răng, cho dài tóc, cho chúng bay không còn một bánh xe lui quân [chích luân bất phản], không còn một mảnh giáp trở về [phiến giáp bất hồi]. Ta sẽ đánh cho chúng bay biết [Nam Quốc Anh Hùng chi Hữu Chủ].


Thật ngạc nhiên khi thấy một người Thầy Thuốc, một vị Giáo Sư Khoa Trưởng Y Khoa lại thông thuộc kinh sử, tuôn ra như lôi từ trong gan ruột với cách diễn xuất cực kỳ ấn tượng, cực kỳ kích động trong suốt 3 tiếng đồng hồ [non stop] không hề mệt mỏi.

 

Thầy hạ giọng nói: “Các bạn ơi, nếu muốn cho người Thầy Thuốc phải biết đau cái đau của người bệnh thì bậc sĩ phu cũng phải biết NHỤC cái NHỤC của Tổ Quốc như đã cảnh cáo trong Hịch Tướng Sĩ […ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn… đãi yến sứ ngụy mà không biết căm] thì sao đáng là kẻ sĩ, là bậc trượng phu trên cõi đời này.

 

Điều độc đáo nhất trong buổi lễ thọ này là tuyệt đối Thầy không nhận Hoa-Quà-Thiệp. Thầy nói: Hãy mang một tấm lòng đến với tôi. Các lời chúc tụng nhàm chán đã phải nhường chỗ cho sự biểu dương các Cống Hiến của Thầy trong quá khứ, các Kế Hoạch Xây Dựng của Thầy trong hiện tại và tương lai và nhất là sự bày tỏ lòng Dũng Cảm của ông già 80 quyết tâm tình nguyện làm quân tiên phong chống giặc Tàu xâm lược. Thầy hét lên: Mông Cổ đặt ách nhà Nguyên cai trị các ngươi mấy đời mà ta đánh cho 3 lần thua to: Thoát Hoan chui ống đồng mà chạy, nước sông Bạch Đằng từ xưa còn đỏ máu [Đằng Giang tự cổ huyết do hồng] ; Mãn Châu cai trị các ngươi 13 đời nhà Thanh mà ta đánh cho Tôn Sĩ Nghị phải nhảy lên ngựa không yên cương mà trốn, 20 vạn quân Thanh xéo lên nhau chạy sập cầu sông Nhị Hà, xác trôi đầy sông. Rồi Thầy cùng với hai ca sĩ giọng opera Duy Tân và Hồng Quang ca vang lên: ” Bạch Đằng Giang sông kia đỏ ngầu…Nhị Hà còn kia, Nhị Hà còn đó, lũ quân giặc Tôn sập cầu trôi đầy sông.” Thực dân Pháp  đứng trong hàng ngũ Bát Quốc Liên Quân đã từng làm nhục Tổ Quốc chúng bay mà ta đánh cho một trận Điên Biên Phủ kinh động cả thế giới. Rồi bộ ba tam ca Duy Tâm, Duy Tân, Hồng Quang lại nắm tay nhau dặm chân cùng hát như đương Tiến về Hà Nội:” Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về, Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng… Trùng trùng say trong câu hát, lấp lánh lưỡi lê sáng ngời… Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về như đàì hoa đón chào nở 5 cánh đào, Hà Nội bừng tiếng quân ca“. Cả hội trường sôi động hát theo. Thầy lại lớn tiếng: So với Mỹ chúng bay như hạt bụi. Thế mà sau 11 năm (1964-1975) với cả ngót triệu quân vô địch hoàn cầu, đại cường quốc Hoa Kỳ phải tháo chạy. Pháo đài bay B-52 oanh tạc Hà Nội suốt 12 ngày đêm nhưng bị nhân dân thủ đô “nòng pháo vẫn vươn lên trời cao” bắn rơi lả tả tạo nên một “Điện Biên Phủ trên không”, chấm dứt cuộc chiến, thống nhất đất nước. Thầy cùng hai ca sĩ Duy Tân, Hồng Quang gầm lên:” Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta…..dệt nên tiếng ca… át tiếng bom rền….” Cả hội trường như sôi sục cùng hát tiếp: “Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời… Đường lộng gió thênh thang năm cửa ô… Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng của hôm nay và mai sau!”

Với hai ca sĩ Hồng Quang và Duy Tân​

 

Bản thân tôi chưa bao giờ được dự một lễ thọ lạ lùng như vậy. Tôi tưởng tượng đến một buổi lễ xuất quân cũng không thể hùng tráng hơn thế  được.

 

Thầy hạ giọng: Chúng ta đâu muốn chiến tranh, chỉ mong hòa bình, chỉ mong mọi người thương yêu nhau, tôn trọng nhau, không ức hiếp nhau. Rồi Thầy hát: “VN đây miền xinh tươi, VN không đòi xương máu, VN kêu gọi thương nhau, Lửa thiêng soi toàn thế giới, Tự Do Công Bình Bác Ái muôn đời.” Thầy nói: Chúng ta cùng nhau xây dựng một “VN minh châu trời Đông” trong một thế giới đại đồng, người ta chỉ biết thương yêu nhau, thương nhớ nhau.” Rồi Thầy dí dỏm tình tứ hát với đào Thanh Hiếu mấy khúc quan họ:

 

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi anh ơi em vẫn chờ í a vẫn đợi…

 …sao chẳng thấy anh, 

 Một mảnh trăng treo suốt năm canh,

Anh ơi, trăng đã ngả..a á à ngang đầu, Người đi xa có nhớ,

Có nhớ ai ngồi, trông cánh chim trời. Sao chẳng thấy anh.

Bèo dạt mây trôi…”

Với Đào thương Thanh Hiếu​

 

Im lặng trong giây lát rồi với giọng nhẹ nhàng, Thầy chậm rãi nói vài câu rất trân trọng cảm ơn mọi người đã nhớ trường cũ, bạn xưa, thầy già  về họp mặt tề tựu liên hoan. Thật tuyệt vời!

Giờ đã đến lúc chia tay không biết bao giờ còn gặp lại nhau. Thôi, xin hãy cùng nhau hát khúc giã bạn ” Người ơi, người ở đừng về!” Trên sân khấu đào thương Thanh Hiếu nỉ non: “Người về em có o ó mấy khóc thầm, Đôi ôi ối bên.. là bên song như vạt áo mà này cũng có a ướt đầm, ướt đầm ơ như ư ứ mưa..” Dưới hội trường, mọi người vẫy tay xúc động ca vang “Người ơi! người ở đừng vềNgười ơi… Người ở ớ …đừng về”………. để từ biệt nhau, từ biệt ông Thầy già!


……Trên đường về, tôi chạnh nghĩ đến người Thầy muôn vàn kính yêu. Rồi mai đây Thầy cũng phải ra đi theo vòng tử sinh của cuộc đời. Thầy ơi, xin Thầy nán lại đừng đi vội. Thầy còn phải hoàn tất giấc mơ xây dựng một xã hội đầy ắp TÌNH NGƯỜI.

Thầy ơi, Thầy ở… đừng về!

 

Một môn sinh cúa Thầy Bùi Duy Tâm

 

 

Những lời thương yêu 

của con cháu và môn sinh

dành cho thầy Bùi Duy Tâm nhân ngày THƯỢNG THỌ:

 

Thưa Bố,

Con xin chúc mừng sinh nhật thứ 80 của Bố.

Mong Bố có sức khoẻ thật tốt, tâm hồn vui vẻ bình an.

Con Bùi Duy Thiện

 

Chúc mừng sinh nhật, Ông Ngoại!

 

Role Model,

Someone who I can look up to, someone the world can look up to.

Someone I call my grandfather, someone the world calls Doctor.

 

A man with purpose,

A man with plans,

A man with a swollen heart.

 

The reason why success is the only option,

Memories made that give light to the future,

A great gift that life granted me,

The type of love that money can not buy.

 

He surpasses me by 52 years,

He writes books,

Plays the piano,

Does push ups,

Sings,

Travels,

Reads,

Is giving,

And he loves.

 

The ripples in my life originate from many of his stones,

I learn, teach, sing, and love

In the name of my Ong Ngoai.

 

My Grandfather,

I deeply appreciate him,

And especially on his 80th birthday.

 

Chuc mung sinh nhat, Ong Ngoai!

 

Việt Thư

 

 

 

Kính thưa thầy Bùi Duy Tâm, hôm nay em xin gởi đến thầy lời chúc mừng thượng thọ muộn màng vì tối hôm đó niềm vui của thầy đã quá tràn đầy. Khi tiếng nhạc và lời ca bài hát “Happy Birthday Bùi Duy Tâm” vang lên, em thấy một niềm cảm xúc lạ lùng lúc ông thầy đã tám mươi tuổi bước lên sân khấu vẫn đầy uy nghi, hào sảng. Trong giờ phút đặc biệt ấy, em vô cùng xúc động như nhìn hình ảnh của chính mình cách đây trên 44 năm trong bộ đồng phục xinh xắn dễ thương của các em sinh viên y khoa TânTạo.

Vâng, cách đây trên 40 năm, trong thời gian ngắn ngủi dưới mái trường ykmd thân yêu, chúng em được thày dạy dỗ không những nghề cứu nhân độ thế mà còn học làm người, học làm bậc đại nhân. Bao nhiêu năm qua, thầy luôn là tấm gương hết lòng vì nền văn hóa dân tộc và hết lòng vì nền y học Việt Nam, luôn nhắc nhở chúng em làm sáng cái đức sáng của cổ nhân và làm mọi việc cho đến chỗ tận cùng. Những lời dạy quí báu của Thày giúp chúng em vượt qua bao sóng to gió lớn trong cuộc đời.

Không biết các em Tân Tạo có thường nghe thầy la mắng không, nhưng với chúng em có lẽ không ai chưa nghe thầy dạy dỗ “ sửa sai” mà mỗi lần nhớ lại, đó là những kỷ niệm mến thương! Trong những lần họp mặt tại VN có thầy tham dự, anh em thường nói đùa là thầy vẫn còn nhớ tên từng học trò, thần sắc vẫn uy nghi, giọng nói sang sảng như Bao Công và tiếng la mắng vẫn còn đầy uy lực. Trong Cổ học Tinh Hoa có chuyện Hàn Bá Du tinh nghịch nên mẹ thường đánh đòn nhưng cắn răng không khóc. Một hôm phải đòn, khóc mãi nên mẹ hỏi: – Mọi khi mẹ đánh con không khóc, sao lần này con khóc dai thế? Bá Du thưa: – Mọi khi mẹ đánh, con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần nầy mẹ đánh không đau, con biết sức mẹ đã yếu nên thương mẹ mà khóc. Nay em rất mừng vì Thầy vẫn còn trèo đèo lội suối, vẫn đi đến nơi xa nhất, đến những nơi cao nhất, còn ra tận biển đảo Trường Sa để ca hát cùng anh em chiến sĩ, nghĩa là thầy vẫn còn khỏe mạnh. Đặc biệt trong đêm liveshow thượng thọ, thầy vừa làm MC, vừa ca hát, phụ họa, tinh nghịch, dí dỏm với các ca nhân ả đào không hề biết mệt mỏi, thật là tấm gương nghị lực và trí tuệ phi thường!

Một lần nữa xin kính chúc thầy nhiều sức khỏe để còn tiếp tục công trình phòng chống siêu vi gan B và xây dựng Đại học Y khoa Tân Tạo, cũng như tiếp tục dạy dỗ, la mắng các em sinh viên và ước mong có ngày dự lễ mừng đại thọ cửu tuần của thầy!

 

Đào Ty Tách,  Khóa 5 Đại học Y khoa Minh Đức

 

Kính thưa Thầy,

Hồi tưởng lại 40 năm về trước, trong ngày khai trường, Thầy đứng trên balcon điểm danh từng sinh viên chúng con. Thầy nhìn chăm chú tác phong từng người, tóc tai phải gọn ghẽ, đồng phục bắt buộc áo sơ-mi trắng, quần dài xanh đen, cà vạt xanh đen, giày đen, cặp táp đen; thậm chí thỉnh thoảng có bạn phải kéo ống quần xem đôi bít tất có phải màu xanh đen hay không. Con đứng giữa sân như trời trồng nhìn lên, áo quần không gió mà rung. Chỉ khi Thầy gật đầu, khoát tay thì lúc đó hồn mới nhập về xác và… thoát kiếp. Đôi lúc đang ở lớp học, Thầy vào xem học trò có nghiêm trang nghe giảng bài không, bạn nào bị nhìn trúng thì cứ như bị điểm vào tử huyệt, hết đường cục cựa. Có một lần Thầy tiến về phía bảng đen, nhấc điện thoại đặt trên bục giảng gọi cho người bạn “Báo cho anh biết, hôm nay con anh không có đi học”. Những khoảnh khắc ấn tượng đó con có cảm tưởng nhớ lại những năm tháng đầu đời cô giáo cầm tay tập gạch đường thẳng vào cuốn vỡ lòng. Than ôi! Truyền thuyết về Đại Học là Học Đại chết tức tưởi dưới uy thế của Thầy.

Con nhớ lại trước ngày lễ Macchabee truyền thống của ngành y khoa, Thầy hăm nếu trong buổi lễ ai không khiêu vũ thì sẽ bị Thầy khẽ chân. Thế là dù bận bịu việc học chúng con cũng dành ra mỗi chiều một chút thời gian học vài điệu nhảy đơn giản với các bạn biết khiêu vũ. Rồi tối hôm lễ cũng ôm nhau, chỉ dám bạn trai thôi, để Thầy xí xóa khỏi bị đánh đòn.

Con nhớ lại có lần Thầy nói học hành làm sao mà phải dành thời gian mà đi chơi nữa chứ, học đắm đuối thì còn gì là cuộc đời nữa. Nhưng thưa Thầy, thực tế thì… ôi thôi! Sáng lên lớp, chiều thực tập và tối thì gạo bài đến khuya. Tiếc rằng con tâm đắc lời Thầy dạy nhưng bất lực không thực hiện được vì trong vòng tay của Thầy học là học thực sự, nỗ lực và không ngừng nghỉ.

Thời gian dần trôi, mọi sự cũng thay đổi, nhưng Chân Tình của Thầy như một người cha, Tâm Huyết của Thầy với nỗi băn khoăn cho tương lai những học trò nhỏ để đào tạo trở thành những Tân Sĩ Phu cứu người, giúp đời. Chúng con sẽ mang theo tấm lòng của Thầy cho đến suốt cuộc đời này.

Hôm nay, con có niềm hạnh phúc hiếm có được mừng ngày Thượng Thọ Bát Tuần của người Thầy khả kính, vẫn còn đang tiếp tục dấn bước theo đuổi ước nguyện của mình với thế hệ trẻ. Con xin kính chúc Thầy KHANG KIỆN và ĐẠI THỌ.

Kính thư,

Học trò nhỏ của Thầy,

Võ Hữu Bàng Trung YK1

 

Thưa Thầy,

Con cám ơn Thầy vì trong mỗi lá thư ngắn ngủi con đều học được nhiều điều thật hay, những sự việc con đã sống qua rồi nhưng không biết làm sao đúc kết lại để có thể truyền lại những điều thật tinh túy cho con cháu mình.

Lý do thứ hai là con phải đại diện cho hai đứa nhỏ để cám ơn Thầy, cùng một bài học mà Thầy lại dậy được cho cả hai thế hệ. Thế là bây giờ con đã có thêm hành trang để trao lại cho con mình và hy vọng có đủ trí nhớ để truyền lại cho cháu chắt, và mỗi lần sẽ không quên nhắc cho chúng biết là ai đã dậy con về cuôc sống, về lý tưởng…ở bên này trường dạy mấy đứa nhỏ kiến thức nhiều lắm nhưng về cách học làm người thì không thấy bao nhiêu, nếu mình không có gì để lại cho tụi nó thì tội quá. Hễ Thầy còn sức để dậy thì trò dù mệt cũng ráng chống mắt lên để mà học.

Kính Thầy.

Nguyễn Đắc Nghĩa YK1

 

Từ  nơi xa xôi Down Under Melbourne, Em Kính Chúc mừng THUỢNG THỌ THẦY.

Với tuổi 80, THẦY vẫn không quản ngại để tiếp tục đào tạo những môn đệ của Hải Thượng Lãn Ông.

Xin Thượng Đế luôn luôn giữ gìn THẦY và kính chúc THẦY thành công với lý tưởng mới Tân Tạo.

Kính Chúc

Gia đình Nguyễn Ngọc Hương (Y4)

 

“80 nay, hay 90 mai

Vẫn hồng vẫn kiện như ngoài năm mươi” 

Chúc mừng sinh nhật Thầy Bùi Duy Tâm,

Bùi Công Khanh

 

BS. Phan Tiêu Thu YKH9 kể lại chuyện xưa nhân BS Nguyễn Quang Thiệu YKH4 mới qua đời:

“Năm 2012 có cuộc họp mặt dành riêng cho những người vào trường Y Huế trước 1975 ở nhà hàng Kim Ngư, anh cũng đến tham dự với cặp mắt gần như mù hẳn. Một tay chống gậy, một tay quờ quạng vừa vào phòng tiệc anh đã bô bô, Phan Tiêu Thu đâu, Phan Tiêu Thu đâu? Tôi nói Thu đây, Thu đây. Anh nói, đúng giọng của Tiêu Thu rồi, nghe nói có thầy Tâm phải không Thu, dẫn anh đến trước thầy Tâm đi. Tôi dẫn anh đến trước thầy Tâm, thưa thầy anh Nguyễn Quang Thiệu tới chào thầy. Tôi thấy hai thầy trò ôm nhau, còn nói gì thì tôi không nghe rõ vì tôi còn phải lo cho buổi tiệc sắp bắt đầu”.

Vậy là anh Nguyễn Quang Thiệu YKH4 khi biết thầy Bùi Duy Tâm có mặt hôm đó đã nhờ anh Phan Tiêu Thu dẫn đến gặp chào thầy Tâm. Thầy mắt còn sáng. Trò tay chống gậy, mắt đã mù, không nhìn được Thầy mình ra sao sau 40 năm trong cuộc bể dâu. Chỉ biết ôm Thầy. Như ôm người trong mộng. Anh Thiệu mắt mù nhưng lòng không mù. Thầy trò ôm nhau. Anh Phan Tiêu Thu không biết thầy Tâm và anh Thiệu nói gì với nhau. Chỉ thấy vị thầy giáo già đứng ôm người học trò mù loà chống gậy trong một buổi chiều nắng tàn. Thế là quá đủ cho tình thầy trò. Hơn ngàn lời nói. Hơn ngàn bài diễn văn lên gân lên cốt. Hơn ngàn bài đít-cua đỏ mặt tía tai. Hơn ngàn lá thư ngỏ, thư kín, không một chút nội dung. Khỏi cần quan tâm đến politically incorrect.

Vậy là YKH quốc nội – trong xã hội VN bây giờ – vẫn luôn giữ tinh thần “Trọng tình huynh đệ, Kính nghĩa thầy trò”.

Thầy trò chỉ biết ôm nhau. Thầy trò ôm nhau purely vì tình thầy trò. Simple but honest. Simple but enough. More than enough.

Đàn em xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh đàn anh Nguyễn Quang Thiệu.

Bùi Minh Lượng YKH23, Miami

 

Kính thưa   BS Bùi Duy Tâm,

Người với lý tưởng cao đẹp tiên phong trong công cuộc phát huy những sắc thái đặc biệt của nền y học dân tộc.

Người với tài năng vượt bực đã cứu vãn và làm bừng sáng lại trường ĐHYK Huế sau biến cố Mậu Thân 1968.

Tôi là Đòan Đức Thắng, sống và làm việc tại Saigon, xin được thay mặt cho ba của tôi là BS Đòan Chí Thiện, một người học trò của BS Bùi Duy Tâm – niên khóa 1967-1972 tại trường ĐHYK Huế đến tham dự cuộc gặp mặt.

Ba tôi đang ở Huế, vì tuổi già sức yếu nên không thể đến tham dự và chia vui với người Thầy đáng kính của mình.

Hôm nay là ngày 07/09/2014 – nhân ngày kỷ niệm sinh nhật trọng đại này, cho phép tôi kính gởi đến BS Bùi Duy Tâm những lời nguyện cầu sức khoẻ, kính chúc mọi sự an lành và bình yên luôn ngự trị với ông, kính chúc ông tiếp tục cống hiến cho Đời bằng những công việc hiện tại của mình.

Kính thưa quý vị, người con của Làng Hành Thiện, Giao Thủy – Xuân Trường- tỉnh Nam Định (quê Ngoại của ông) và vùng đất Lam Sơn – tỉnh Thanh Hóa (quê Nội của ông) bây giờ đã là một Cụ già ở độ tuổi 80 – nhưng còn rất “TRẺ”. Tinh thần của Ông và Thần Thái ngày xưa vẫn còn đó ! Bao nhiêu năm của một thời trai trẻ của Ông đã dành quá nhiều cho ĐHYK Minh Đức và đặc biệt đã dành cho trường ĐHYK Huế của một thời máu lửa. Tôi được biết lý do vì sao mà SV ĐHYK Huế  đã dành cho Ông một tình cảm vô cùng sâu đậm. Ngày chia tay của Ông với ngôi trường ĐHYK Huế thân yêu, họ  đã không quên nói với Ông rằng:

“NGƯỜI Đà ĐẾN TRONG GIAN NGUY VÀ RA ĐI KHI AN BÌNH !”

Bây giờ đây, ĐHYK Huế đã là một ngôi trường nổi tiếng của miền Trung gian khổ, nơi đã đào tạo hàng ngàn vị BS tài ba để cứu giúp cho Đời trong ”tinh thần Y Đức” của Ông, ĐHYK Huế đã làm rạng danh xứ Huế !

Đó là điều mà tôi thiết nghĩ có thể làm cho Ông – BS Bùi Duy Tâm cảm thấy thật tự hào !

Vì lẽ đó, tôi xin phép phỏng theo  4 câu thơ của Đại thi hào Nguyễn Du trong bài thơ « Độc Tiểu Thanh Ký »  để kính tặng BS Bùi Duy Tâm :

“Cổ kim hận sự thiên nan vấn

Phong vận kỳ oan ngã tự cư

Bất tri tam bách dư niên hậu

Thiên hạ hà nhân khấp DUY TÂM.”

Xin lược dịch như sau:

Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi,

Cái án phong lưu khách tự mang,

Chẳng biết ba trăm năm sau nữa,

Thiên hạ còn ai khóc Duy Tâm?”

Long An, ngày 07/09/2014

Đoàn Đức Thắng (Con BS Đòan Chí Thiện)

​Kính Thưa Thầy Tâm kính mến của chúng em,

Em vẫn hay đi loanh quanh sân trường và đứng lặng hàng giờ trước những bức tranh khắc trên từng bức tượng  trong Trường y khoa Minh Đức. Từng nét khắc đã đem lại những ý nghĩa và tâm huyết thầy mong mỏi. Chúng em sẽ trở thành những vị y sĩ vừa thông minh sáng suốt trong y thuật để cứu người vừa Tâm Đức nhân từ thương yêu những người đau khổ vì bệnh tật.

Chúng Em kính mến thầy nhiều lắm không bút mực nào có thể diễn tả sự ngưỡng mộ và tự hào có một người thầy như Thầy Bùi Duy Tâm.

Em vẫn nghĩ rằng bây giờ mình đã lớn tuổi rồi, đã tạo được sự nghiệp phần nào rồi, hãy dừng lại an hưởng tuổi già và hãy quên đi những ước mơ chưa thực hiện của mình.

Nhưng Thầy Tâm ơi, một sức sống mãnh liệt, những hy vọng đã bùng cháy trở lại trong trí tuệ và sự Quyết Tâm của em. Em sẽ Mãi Mãi không già, không mệt mỏi và sẽ cố gắng đạt được hoài bão của mình từ tấm gương chói sáng mà em học được từ Thầy, với lòng kiên nhẫn và ý chí kiên cường, một trí tuệ sáng tạo đã đưa thầy vượt qua bao chông gai thử thách để đạt được thành quả ngày hôm nay.

Tuổi trẻ của em đã mất rất nhiều vì chiến tranh, ngôi trường y khoa Minh Đức của chúng em bây giờ một lần nữa thầy Tâm đã làm sống lại ở nơi y khoa Tân Tạo để đem những kiến thức và kỹ thuật y khoa mới nhất cho thế hệ trẻ sau này có nhiều may mắn hơn chúng em.

Em đã học được sự kiên trì và ý chí mãnh liệt của vị Thầy Kính Mến của chúng em là:

“BẤT CỨ NƠI NÀO, THỜI GIAN NÀO, HOÀN CẢNH NÀO, VÀ BẤT CỨ TUỔI TÁC NÀO, CHÚNG  TA PHẢI CỐ GẮNG ĐỪNG SUY TAM NẢN LÒNG THÌ SẼ ĐẠT ĐƯỢC HOÀI BÃO CỦA CHÚNG TA.”

Em muốn nói lời cảm ơn thầy đã đem lại cho em niềm tin và sự sống có ý nghĩa một lần nữa trong cuộc đời của Chính em.

Chúc mừng THƯỢNG THỌ CỦA VỊ THẦY KÍNH YÊU CỦA CHÚNG EM.

Phùng Hải – Hoàng Mai, Y khoa Minh Đức năm thứ nhất

 

Thưa Thầy ,

Đáng nhẽ ra phải viết trên giấy dó thư pháp hay cùng lắm cũng múa rồng vẽ phượng hai câu trên thiệp mừng sinh nhật Thầy, nhưng Thầy lại vừa ra quyết định không được mang gì cả nên con xin mạn  phép được hạ bút nơi diễn đàn YKMD này và kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe , trường thọ và mãi mãi được yêu mến bởi những ai luôn mến yêu Thầy –

Mừng tuổi thọ Thầy Tâm thêm khởi sắc

Chúc tám mươi Khoa Trưởng vẫn thành danh !

Nguyễn Kim Hương (YK1MD)

 

Saigon, tháng 8 năm 2014

Kính thưa Thầy,

Sàigòn bao giờ cũng buồn khi trời mưa tầm tã. Tối qua về ngang đường Nguyễn văn Tráng chợt mong có bà tiên hiện ra trong mưa để xin 4 lần ước vọng:

•    Ước gì khoa bảng trên mảnh đất bạc trắng như vôi này có được hoài bảo của một “trí thức tám mươi” vẫn miệt mài theo đuổi lý tưởng “TẠI MINH MINH ĐỨC”.

•    Ước gì người trẻ trên đất nước đang vắng bóng tình người này có được nhiệt huyết của một sĩ phu đã 4/5 đường đời vẫn không ngừng kiến TẠO cho xã hội này còn nét thanh TÂN.

•    Ước gì chúng tôi mỗi ngày có được 1/10 nghị lực và niềm đam mê của Thầy.

•    Ước gì có ai đó xoay được chiều thời gian cho chúng tôi một lần về lại cổng trường ngày xưa.

Nhân lễ Thượng Thọ của Thầy chỉ xin chúc Thầy một điều đơn giản. Đó là:

HÔM NAY MỚI CHỈ LÀ BẮT ĐẦU

Lâm Mỹ Ngọc & Lương Lễ Hoàng, học trò Y Khoa 4

 


Thầy Tâm kính yêu,

Nhìn thấy hình ảnh trong ngày Lễ Mừng Thượng Thọ 80 tuổi cuả Thầy tại quê nhà và đọc những lời chúc thọ Thầy (cuả các anh chị em YKMĐ) từ khắp mọi nơi trên thế giới, con thật vô cùng xúc động và cảm mến về tình nghiã cao quí cuả cả 3 trường Đại Học Y Khoa Minh Đức, Y Khoa Huế, và Y Khoa Tân Tạo.  Cả 3 đã cùng nhau nối vòng tay thân ái, thắm đậm nét tình nghiã Thầy trò, và đã cùng nhau đốt lên ngọn lưả truyền thống “Tôn Sư Trọng Đạo.”  Điều này nhắc nhở chúng con phải luôn nhớ “Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây” và “Uống Nước Phải Nhớ Nguồn.”

Ngày Lễ Mừng Thượng Thọ Thầy thành công đã chứng tỏ cho mọi người ở khắp mọi nơi trong vũ trụ vạn vật thấy rằng: “Thầy, là ngườì cũng chính là Vầng Trăng Tròn- Vầng Trăng Trí Tuệ trong sáng, suốt đời âm thầm chiếu cái Tâm Nhà Giáo soi sáng đến cho bao thế hệ sinh viên cuả trường Y Học…,” con rất tự hào là học trò nhỏ bé cuả Thầy mãi mãi và mãi mãi được hưởng nhờ dưới ánh hào quang vi diệu cuả Thầy…

Ngày hôm nay, chúng con kính mong Thầy tiếp nhận những lời tri ân cũng như những lời cầu chúc thật ân cần và nồng ấm đã phát xuất từ trong tận đáy tim cuả những trái tim từng yêu thương Thầy…

Little Saigon Nam California,

Ngày 07-09-2014

Toàn Khiết Nguyệt, Thu Vân, YK3 MĐ

 

Xin chúc mừng GS BÙI DUY TÂM, Khoa Trưởng ĐH Y Khoa TÂN TẠO, Việt Nam:

           DUY huấn anh tài,

                                           « MINH ĐỨC» truyền thế hậu;

           TÂM hoài cố quốc,

                                           “TÂN TẠO”  kế duyên tiền!

            Vòng A Phát Y5

San Francisco 24/8/2014

 

 

Tôi đã đọc bài này do anh Hùng forwarded đến Y K Huế Hải Ngoại:

“Trường đại học y khoa tư thục lớn nhất Đông Nam Á tại tỉnh Long An”

Rất mừng thấy thầy Tâm vẫn khoẻ mạnh, sáng suốt ở tuổi 80, vẫn còn hăng say hoạt động, góp hết sức tàn còn lại cuối cùng cho thế hệ trẻ Việt Nam…nhìn quanh mấy ai trong chúng ta làm được  ??? Nhưng quanh chúng ta lại có quá nhiều người chỉ trích, tôi không hiểu xuất phát từ đâu ??? Tội tình gì cho một người, những ngườì đã dám hy sinh những ngày thanh nhàn cuối cùng của đời để giúp thế hệ trẻ???

Các anh cũng như tôi, hưu trí, không còn lệ thuộc thì giờ, … Ngủ dậy bất cứ khi nào, nhàn hạ với ly café sáng sớm, đọc báo, email bạn bè.. ngủ trưa, vui thú với con cháụ  ..đời sống đầy hạnh phúc sau những năm tháng dài vật lộn với cuộc sống..

Tuy nhiên một số người chọn con đường phục vụ, đặc biệt trong lãnh vực giaó dục cho giới trẻ… Điều này đáng ca ngợi hơn là chỉ trích.

Riêng cá nhân tôi: Xin cúi đầu khâm phục thầy Bùì Duy Tâm, BS Trần Tiễn Sum, BS Nguyễn Ngọc Thạch, Bs Bùì Văn Minh, và nhiều anh chị em khác…đã không quản ngại những khó khăn, nguy hiểm, và những đàm tiếu có tính  chủ quan.

Võ Đại Lợi, YK Huế

 

Hôm nay Em ngồi xem lại những tấm hình chụp hôm Thượng Thọ Thầy. Em thấy Thầy giống Bà lắm.

Em nhớ Bà lắm, nhớ những ngày Bà cháu đi ăn với nhau, ăn miến cua bể.

Nhớ những ngày đưa Bà đi khám bệnh.

Bà cháu vui buồn có nhau. Rất nhiều kỷ niệm.

 

Phương Mai, Y5 MĐ

 

 

Nhân dịp lễ thượng thọ của thầy tại Việt Nam vào tháng 9 tới đây,  con xin được gửi tới thầy lời chúc thọ  để bày tỏ lòng biết ơn của một người học trò đã được dìu dắt và soi lối trong những năm tháng dưới mái trường Đại Học Y Khoa Minh Đức.

Thời gian trôi qua như nước chẩy. Thấm thoát mà đã hơn 40 năm kể từ ngày chúng con rời ghế giảng đường Đại học Y khoa Minh Đức.  Ally Carter, một văn sĩ Hoa Kỳ, đã có câu: “ Càng già thì càng thấy thầy mình giỏi hơn.”

Trước đây vì không hiểu nên có lúc con muốn nói với thầy: “ Thôi đi, thôi đi, làm quan ngày nay nguy lắm đó!”  Nhưng giờ đây thì con mới hiểu được cái hoài bão của người thầy, cái thiên chức nhà giáo “Làm việc không chán, dạy người không mỏi.”

Học trò chúng con có cái may mắn là thầy mình tuy lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn đúng như câu “ Sự nghiệp kinh nhân thiên hạ hữu, Phong lưu đáo lão thế gian vô.”

Con xin kính chúc thầy thân tâm thường an lạc.

 

Bác sĩ Nguyễn Xuân An, Khóa 3 Đại học Y khoa Minh Đức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *