PHÁT BIỂU CỦA GS.TS. BÙI DUY TÂM( HOA KỲ) Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Bùi Việt Nam TẠI  ĐẠI HỘI HỌ BÙI VN MỪNG XUÂN  KỶ SỬU – 2009

Phát biểu phỏng vấn

PHÁT BIỂU CỦA GS.TS. BÙI DUY TÂM( HOA KỲ)

Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Bùi Việt Nam

TẠI  ĐẠI HỘI HỌ BÙI VN MỪNG XUÂN  KỶ SỬU – 2009

(Viện BẢO TÀNG PHỤ NỮ NAM BỘ – 202 Võ Thị Sáu, Quậ 3 – TP-HCM)

 

Thưa quý Vị,

Thưa quý Bạn đồng Tộc họ BÙI Việt Nam.!

Thưa quý Vị Đại biểu các Họ Tộc bạn !

 

Tôi là BÙI DUY TÂM,  sinh năm 1934 (tuổi Giáp Tuất – năm nay 76 tuổi), quê cha ở đất Lam Sơn, Thanh Hóa; quê mẹ ở làng Hành Thiện, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tôi sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội, học Trường Đại học Y Hà Nội và SàiGòn. Thủ khoa Tiến sĩ tai Đại học California,SanFrancisco là một trường lớn bậc nhất tại Hoa Kỳ. Vào đầu thập niên 60 thế kỷ trước, tôi là một trong số người Việt Nam đầu tiên đậu Tiến sĩ Y khoa tại Hoa Kỳ. Về nước, tôi liên tiếp làm Giáo Sư Chủ nhiệm Trường Đại học Y Sài Gòn, Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Khoa Huế (năm 33 tuổi)và năm 36 tuổi tôi kiêm luôn Hiệu trưởng Sáng lập Đại học Y khoa Minh Đức  tại Sàigòn. Lúc bấy giờ miền Nam có 3 Trường Đại học Y thì tôi làm Hiệu trưởng 2 trường cùng một lúc, đã nổi tiếng trong việc đem Y học Việt Nam và Dông phương vào dạy tại các Trường Đại học Y, chủ trương kết hợp Đông Tây Y, các Bác sĩ tân khoa mặc quốc phục trong lễ Tốt nghiệp, Vinh danh Hải Thượng Lãn Ông như một Y Tồ VN trong lời tuyên thệ của người Thầy Thuốc. Khi quân đội ngoại quốc ồ ạt vào miền Nam – giữa Thập niên 60 – tôi sáng lập và lãnh đạo phong trào Thanh niên Văn hóa Gió Khơi, chủ trương phục hưng văn hóa Dân Tộc và gây dựng phong trào Thanh niên về Nguồn để chống trả với nền văn hóa ngoại lai – xâm nhập theo gót chân đoàn quân viễn chinh.

 

Hiện nay tôi sống với gia đình 4 con và 12 cháu nội ngoại bên Mỹ – mà đa số trong gia đình làm nghề Y. Vợ chồng tôi cùng các con vẫn thường về Việt Nam giảng dạy tại các Đại học Y Hà Nội – Huế  – và TP-HCM. Lần này trên chuyến bay từ Mỹ về Hà Nội tôi đọc hết 4 số đặc san đầu tiên Họ Bùi Việt Nam –rất lấy làm kinh ngạc, hãnh diện và sung sướng. Vừa tới Hà Nội cách đây hai tuần tôi tìm đến ngay một địa chỉ Họ Bùi – đó là nhà sử học Bùi Thiết – như một cơ duyên – gặp trúng lúc Đại Tụ hội Họ Bùi mừng Xuân tại TP-HCM.

 

Xin trân trọng chào mừng các bạn Đồng Tộc Họ Bùi Việt Nam và quý vị Đại biểu!

 

Tôi xin góp vài ý kiến sau đây:

 

1./- Về Tôn chỉ:  Nên có một tôn chỉ nhẹ nhàng, đại cương, thường tình như HỮU NGHỊ, TƯƠNG TẾ . . . , như việc lập Gia phả Tông Tộc để tiện kết giao hữu nghị. Một khi đã kết giao thân tình, gây được lòng tin nhau rồi thì làm việc gì mà chẳng được.!

 

Nếu xác định rõ, Hội sẽ làm việc này việc nọ, những người không thích sẽ lui ra.

 

Nếu định rõ Hội đồng sẽ không làm việc này việc kia, có thể có thêm một số người nữa cũng sẽ dãn ra.

 

Không phải là      cũng không phải là  không   ––>    “Phi   ­  Phi  Hữu

 

Mà cũng có thể là  có          cũng có thể là  không   ––>   “Diệc    Diệc Hữu

 

2./

  • Kết nap:       Có  3  đối tượng huyết thống chúng ta nên suy nghĩ :
  • Mẹ họ Bùi:         Con cháu có được coi như thuộc họ BÙI không ?

                (Nên nhớ trong chế độ MẪU HỆ – con lấy họ Mẹ – thì tình thế sẽ đổi ngươc)

  • Người hôn phối với  họ BÙI:  Có được gia nhập BÙI Tộc không ?

 

                (Ở phương Tây, lấy chồng thì mang họ chồng,  như bà Hillary Clinton)

 

  • Người cùng ý chí – hâm mộ họ BÙI:   Có được BÙI hóa không ?

             

                (Nếu thuận trường hợp này thì nên bổ sung chữ BÙI trước Họ gốc cũ)

 

 

Bà con hội tụ về Nguồn với Họ BÙi VN không nhất thiết phải cùng huyết thống –

bởi vì cùng một ý chí “Con Rồng Cháu Tiên” – vì nền độc lập dân tộc và thái độ

khẳng khái – qua áng thơ bất khuất của Bùi Đình Diệm tức nhà thơ Quang Dũng:

 

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh   .  .  .

                                             .  .  .  .  .

                                             Gục lên súng mũ, bỏ quên đời

 

                                             Áo bào thay chiếu anh về đất

 

                                             Sông Mã gầm lên khúc độc hành “

 

                 Hoặc qua lời thơ quyết tử của Bùi Tằng Việt tức nhà thơ Hoàng Cầm :

 

Khi Tổ quốc lâm nguy, hàng triệu đồng bào sẽ trở thành “Vệ Quốc Đoàn”

đứng lên bảo vệ Tổ quốc – mà trong đêm liên hoan trước khi xung trận :

 

“ Đầu người nhấp nhô như sóng biển ngang tàng  .  .  .

 

Nếu hỏi rằng:  “ Ngày mai ai còn, ai mất ?

 

Xin trả lời: “Không ai còn, ai mất !

“Tất cả đều sẽ chết mà thôi”!

 

Cái còn duy nhất: Là Người Việt Nam !

 

 

Thưa quý Vị ! 

 

 Với niềm tự hào lớn lao từ truyền thống vẻ vang của Tổ Tiên để chúng ta quy tụ được rộng lớn mà đem lại niềm vui dâng trào như hôm nay, thì những ý kiến đóng góp chân thành trên đây là nhằm mong muốn cho Họ Tộc chúng ta ngày càng vẻ vang hơn. Cháu con cùng chung vai gánh vác trách nhiệm, làm được nhiều điều “ích nước lợi nhà” – đồng chí hướng, đồng lòng, đoàn kết nội ngoại Tộc, trên toàn cầu cùng phát triển – cùng mở rộng vòng tay với mọi Họ Tộc khác – thì việc lớn lao nào mà chúng ta không làm được – như Dân Tộc ta đã từng chiến thắng nhiều đế quốc ngoan cường vào bậc nhất nhì thế giới để bảo toàn lãnh thổ –trong tinh thần :

 

Đoàn Kết – Đoàn Kết – Đại Đoàn Kết   nên đã   Thành công – Thành công – Đại Thành công !

 

Xin chúc quý Vị và bà con dồi dào sức khỏe – một năm mới thắng lợi – an khang và thịnh vượng !

 

Xin chân thành cảm ơn !

 

TP-HCM,  Sáng  CN – 22 / 2 / 2009

Bùi Duy Tâm

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *